Gợn sóng

7.4K 297 1
                                    

Phừng!!

Bếp lửa hừng hực, cái bánh vừa hoàn thành cháy đen.Tay nó chằng chịt vết cắt, vết bỏng đỏ hỏn lên cộng thêm mấy vết thương cũ cũng đồng loạt sưng tấy lên.

- Thưa...đã là cái thứ 9 rồi - Cô hầu lúng túng.- Có lẽ cô nên nghỉ một chút.

- Tôi phải làm cho xong!- Sự quyết tâm hiện lên trong mắt nó.

Trên bếp la liệt vỏ trứng, bột mỳ lai láng, lộn xộn chẳng khác gì bãi chiến trường. Mặt mày nó dính đầy bột mỳ, mồ hôi nhễ nhại. Lần đầu thì bánh nở tuyệt hảo rồi tự nhiên xẹp xuống như quả bóng xì hơi. Lần thứ hai, bánh khét nghẹt, khói đen mịt mù. Và vô số lần khác cũng kèm theo vô số lí do khác làm cho bánh không như ý muốn. Nó điên tiết "ném đá" các trang web làm bánh một cách vô tội vạ.Nhưng vẫn kiên quyết không chịu từ bỏ.

- Tôi nghĩ cô nên làm theo công thức của bà chủ - Bà quản gia bước vào bếp, chìa ra một cuốn sổ tay, bên trong được ghi chép đầy đủ công thức cho các loại bánh.

- Sao bà không đưa tôi sớm hơn? -Nó cúi gầm mặt.

-Vì như thế sẽ không có gì vui để xem cả - Bà mỉm cười.

- Cảm ơn- Cầm cuốn sổ, lòng nó như khai tiệc, mắt chăm chú dò theo từng chữ một trong công thức. Đại Tuyết lại bắt đầu làm chiếc bánh khác. Mỗi lần tới khâu nêm nếm là nó lại mắc ói. Ngọt! Bánh nào cũng lấy cả đống đường trút vô, làm cho lưỡi nó không còn cảm giác.

- Ừ nhỉ? Cậu chủ chỉ thích ăn bánh socola thôi- Bà quản gia ló đầu vô khi nó vừa xong mẻ bánh vani thơm lừng - công thức mà nó cho là dễ nhất trong cuốn sổ.

- Hả?!

Đồng tử nó co lại, sự khó chịu dồn thẳng lên đầu nó, máu điên nổi lên, nó đẩy chiếc bánh vừa ra lò cho cô giúp việc, lấy con dao Thái, đâm liên tục vào đống bánh hỏng.

30 phút sau.

- Cô có sao không? - Cô hầu khom người, lo lắng hỏi nó.

- Không sao, cô chuẩn bị cho tôi mấy thứ cần thiết để làm cái bánh trời đánh đó đi. - Nó bực dọc, ngồi bệt xuống đất, đống bánh nằm ngổn ngang trên bàn.

Sau một lúc chấn tỉnh, Đại Tuyết bình tĩnh dò công thức một lần nữa cho chắc chắn, rồi xăn tay áo lên "chiến đấu".

- Vì khẩu Cheytac! Vì khẩu Cheytac!- Nó lẩm bẩm.

Khi hoàng hôn từ từ buông xuống, mẻ bánh cuối cùng cũng xong. Mùi bánh thơm nức, lan tỏa ra khắp nhà.Mấy cô hầu thở phào nhẹ nhõm, trầm trồ khen ngợi khả năng kiên trì của nó. Khả Hân bước vào bếp, cười với vẻ hài lòng.

- Con làm tốt lắm! Nghỉ ngơi đi nhé! Ta nghĩ hôm nay Da Vinci sẽ về trễ đấy!

- ... - Đại Tuyết uể oải đứng dậy, lảo đảo đi dọc theo hành lang. 2 mí mắt như muốn xụp xuống, bám được cửa phòng, nó mau mau mở cửa.Tắm rửa xong, nó lăn ra ngủ như một đứa trẻ.

- Mọi người gói mấy cái bánh vụn lại giúp tôi nhé! Còn cái bánh con bé vừa làm xong thì gói riêng, ăn tối xong tôi sẽ mang cho Da Vinci.

Con gái trùm mafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ