Vững vàng

6.9K 313 14
                                    

Giọng nói quen thuộc đó như sưởi ấm nó ngay lập tức. Mắt nó đong đầy nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc. Con đường tưởng như đóng lại nay lại có cơ hội rộng mở. Rồi anh sẽ trở về, cùng nó tiếp tục lời hứa. Sẽ không ai cản trở nó và anh nữa. Tiếng mưa như thêm buồn bã hơn.

- Anh ... -Nó nấc, giọng nói đứt quãng. - Khỏe.. không?

- Anh vừa tỉnh được 2 ngày rồi, em nhớ anh không? - Tiếng cười nhẹ của anh cũng đủ khiến nó xao động.

- Nhớ gì chứ? Anh thật đáng ghét! Anh để em một mình quá lâu rồi đấy - Nó nức nở, dựa đầu vào tường.

- Anh muốn nói với em vài điều - Bỗng anh khựng lại, giọng trầm xuống.

- Chuyện gì thế? - Nó hạnh phúc đến mức ôm chặt lòng ngực.

- Em có thể sống mà không có anh không?

-...

- Có vài chuyện anh muốn giải quyết dứt điểm, anh không muốn phải lôi em vào chuyện này, cho nên...

-...

- Anh sẽ về mà! Đừng im lặng như thế, anh biết chuyện này khó khăn đối với em, nhưng hãy hiểu cho anh, anh biết mẹ anh đã nói những điều không hay, anh...

- Thôi đi - Nó nhẹ tênh đáp. - Anh đã trì hoãn quá nhiều rồi nhỉ?

- Anh xin lỗi, nghe anh nói đi - Bảo Đông bên đầu dây bên kia bối rối, anh như đang nghẹn lại.- Anh yêu e...

- Im đi! - Nó thét vào điện thoại, ném thẳng vào bức tường đối diện, chiếc điện thoại nhanh chóng vỡ nát ra. - Khốn nạn thật!!

Nó tức giận hét lớn, gục đầu xuống đầu gối. Hành lang nhanh chóng có nhiều cái đầu hiếu kì ngó ra, nhưng chẳng bao lâu lại đóng cửa phòng lại. Xuân Trà mở toang cửa, ôm chầm lấy nó khi thấy nó lại bất lực, cố khóc nhưng không được.

- Đừng làm vậy mà! Cậu không đau sao?! - Khuôn mặt nhỏ nhắn của Xuân Trà đẫm đầy nước mắt.

- Không còn gì để yêu thương nữa rồi - Nó lắp bắp - Từ gia đình, anh trai đều vụt mất, giờ đến anh ấy cũng muốn biến mất!

- Không đâu! Cậu phải sống! Đừng buồn vì mất cậu ấy, mà hãy để cậu ấy buồn vì đã để mất cậu! Nghe rõ không hả? - Xuân Trà lắc mạnh vai nó, giận dữ nói.

Ở bìa bên kia thế giới, người con trai buông thõng tay, đôi mắt như hố đen nhìn ra bên ngoài, bầu trời ở đây cũng bắt đầu xám xịt. Dường như đến cả thời tiết cũng chẳng ủng hộ quyết định của anh. Panda mang vào phòng một bộ vest mới toanh và cả 2 khẩu súng mà anh ưa thích. Nhanh chóng thay đồ, anh cảm thấy xa lạ khi tay cầm một trong 2 khẩu súng ấy, thường thì cả 2 đều là màu đen, nhưng giờ lại có một khẩu tráng bạc, hoa văn được điêu khắc vô cùng tinh tế.

- Đại ca biết đây là gì không? - Panda kính cẩn.

- Khẩu súng của người thừa kế nhà Đại Tùng? - Anh xem xét từng chi tiết.

- Đúng thế.

- Chính tay ta sẽ nhuốm máu khẩu súng này và mang về cho Đại Tuyết! - Bảo Đông nắm chặt khẩu súng. - Đi thôi.

Con gái trùm mafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ