Ngoại truyện: Gia đình

9.6K 418 70
                                    

Trong một ngôi biệt thự gần thành phố, nơi vô cùng yên tĩnh, chỉ có vài khu dân cư xan sát nhau. Thảm cỏ xanh mượt trải dài khắp khu vườn. Ngôi nhà được bao phủ với các loài dây leo, đậm chất Châu Âu với lối thiết kế nhiều hoa văn, cửa sổ và cửa chính đều được lắp kính. Có tiếng gọi lí nhí của con nít.

- Mẹ ơi! - Một bé gái với đôi mắt lạ lẫm - Xanh và đen - kêu lên. Cô bé có mái tóc đen dài, cột cao lên, mái ngố nhìn rất đáng yêu. Con bé mặc một một chiếc áo sơ mi sọc, quần jean ngắn, tinh nghịch, trông khoảng 6-7 tuổi.

- Gì thế? - Người mẹ với vẻ đẹp thuần khiết, đôi mắt xanh biếc như đại dương, có thể làm người đối diện phải ngẩn người ngay khi vừa gặp.

- Con muốn khẩu này - Con bé háo hức mở to đôi mắt, đưa cho mẹ một tờ tạp chí, chỉ vào khẩu MG43. - Mẹ mua cho con nha?

Người mẹ xem xét cẩn trọng từng chi tiết trên tờ báo. Trên khuôn mặt thanh thoát có chút khó chịu, cô nhẹ nhàng nói:

- Con không sợ như lần trước à? Bị văng vì lực một lần không sợ ư?

- Đi mà! Con hứa sẽ không phá phách đâu! Mua đi nha mẹ! - Con bé năn nỉ, vờ mếu máo khóc.

- Hỏi ba con ấy - Cô nhăn mặt - Cứng đầu cứng cổ!

- Không thèm mẹ nữa! Con đi xin ba đây!!

      Con bé liền thay đổi 180 độ, giận dỗi dậm chân thình thịch,kéo cửa rồi đóng lại cái rầm. Đi một mạch lên cầu thang, hậm hực đi dọc theo hành lang rồi dừng lại trước một cánh cửa gỗ cứng cáp. Nhón chân lên kéo nắm cửa, nó vờ xịu mặt, nức nở khóc bù lu bù loa. Trên chiếc ghế tựa to lớn, một người đàn ông đang nhắm nghiền mắt, thoải mái tựa lưng vào ghế, khuôn mặt điển trai, hàng mi khẽ rung lên khi nghe tiếng con bé.

- Ba ơi! Mẹ lại ăn hiếp con!!

- Chuyện gì nữa đây, Chariot? - Anh đỡ con bé lên đùi, ân cần hỏi.

- Con muốn mua khẩu này! Mà mẹ không cho! Còn nổi giận nữa chứ! - Chariot nũng nịu, ngồi trong lòng ba.

- Sao con không bình thường như mấy đứa trẻ khác nhỉ? Sao không đòi búp bê ? Sao cứ phải là súng thế?Anh lấy tay xoa bên thái dương. - Con cứ ghẹo mẹ, bả giận là ăn mì gói đấy!

- Nhưng... ba không thương con! Con méc nội!! - Nói rồi, con bé chồm lên bàn, lấy điện thoại, toan bấm số thì Da Vinci lấy tay chặn lại.

- Con làm ơn đi, đừng méc nội nhé? Đi với ba nào - Anh bồng con bé lên vai, lẩn thẩn mở cửa rồi tiến thẳng xuống sân.

       Chariot được nước làm tới, vừa thấy mẹ mình thì vênh mặt như người chiến thắng vì có ba trợ giúp. Đại Tuyết lườm Da Vinci một phát, anh chợt giật mình, lạnh buốt sống lưng. Bao nhiêu lần "cứu" con khỏi cơn thịnh nộ của mẹ nó thì bấy nhiêu lần anh đều bị cô mắng, nặng nhất là bỏ đói, và tất nhiên lần nào anh cũng phải giải hòa vì cô đã đặt ra các quy định:

- Điều 1: vợ luôn luôn đúng!

- Điều 2: vợ mà sai thì xem lại điều 1, cãi là ăn tiệm!

- Em cho con bé mua đi mà - Anh năn nỉ, vẻ mặt rất đáng thương.-Nó nằng nặc đòi tội nó...

- Anh muốn tối ra phòng khách ngủ không? -Đại Tuyết chăm chú cầm cây kéo, cắt thẳng tay nhành hoa xấu số.

Con gái trùm mafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ