Biến mất

8.5K 358 6
                                    

- Á!!!! - Xuân Trà hét toáng lên.

- Bịt miệng lại coi!! - Gia Hân lấy 2 tay chụp chặt lấy Xuân Trà.

- Hai người có sao không? - Thanh Trúc lo lắng.

- Không sao! Cô có sao không nhóc?- Bảo Đông quay sang nó, nhanh chóng kiểm tra lại từng chút trên cơ thể nó.

- Kh..k.không..s.sa.o - Nó hoảng loạn, cả người run lên bần bật. Cảm giác này làm nó chợt nhớ về giây phút đầu tiên được cầm súng trên tay và được sử dụng khẩu súng đó để giết "đám chó hoang" mà Đại Phong đem đến.

- Tốt! Chúng ta lên xe thôi! - Anh Tuấn ngoắt chúng nó đi về phía một chiếc xe taxi đã đợi sẵn ở gốc cây cách trường khoảng 15m.

- Sao không đi xe gia đình? - Gia Hân hỏi.

- Tớ không muốn để bác tài xế đợi ở ngoài khi chúng ta đi chơi đâu.

- Ừ nhỉ? Tớ thật vô tâm! Hì - Gia Hân ngờ nghệch.

Chiếc xe bắt đầu rời khỏi khuôn viên trường, băng qua một con đường. Chưa đầy 20 phút, trước mắt nó hiện ra vô số ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp. Nó mở cửa sổ xe, ngó ra. Vô số tòa nhà cao tầng dần hiện lên, dòng người đông đúc xuôi ngược trên đường. 2 bên đường có rất nhiều quán ăn, từ bình dân đến sang trọng. Các bạn trẻ vui vẻ tận hưởng cà phê ngay trên hè phố, người già thì thong thả đi tập thể dục.

- Ta đang đi tới trung tâm đấy - Gia Hân phấn khích.

- Đẹp quá! - Nó tròn xoe mắt.

- Bình tĩnh nào - Bảo Đông khẽ vỗ vai nó.

- Tớ muốn đi xem phim! - Xuân Trà đề xuất.

- Vậy ta đi Bitexco nhé! Nghe nói đang chiếu Fast and Furious 7 đấy! - Anh Tuấn đồng tình.

- Coi phim xong tụi mình đi Thế giới Sushi nha! - Gia Hân thích thú.

- Cậu rành mấy vụ ăn uống nhỉ? - Thanh Trúc cười, mắt nhìn ra cửa sổ.

- Tớ mà! - Lấy tay đẩy gọng kính, Gia Hân đáp.

Chiếc xe chạy thêm 30 phút nữa thì dừng lại ngay trước tòa nhà Bitexco. Người người ngồi hóng mát, lên mạng hay thưởng thức nhạc từ quán cà phê gần đó. Điệu nhạc Jazz nhẹ vang lên làm cho không khí thêm nhộn nhịp.

- Đi thôi!! - Xuân Trà và Gia Hân loi nhoi như 2 đứa con nít.

- Đợi ta với Gia Hân nàng ơi!! - Anh Tuấn nhanh chóng đuổi theo.

- Để tớ canh tụi nhỏ, hai cậu thong thả nhé - Thanh Trúc trêu.

- Ok, cảm ơn cậu nhiều! - Bảo Đông vui vẻ đáp.

Đại Tuyết mãi nhìn xung quanh nên không để ý cho lắm. Nó hoàn toàn choáng! Bên ngoài hoàn toàn khác so với trí tưởng tượng của nó, ánh đèn sáng làm nó hoa mắt. Mọi người đi lại đông đúc, nó hồi hộp đến quên cả thở.

- Này, ta đi thôi, nếu không trễ giờ chiếu đấy - Bảo Đông bất chợt nắm lấy tay nó và kéo đi. Nó cũng không để tâm, mải ngắm hết người này đến người khác.

- Ăn không? - Bảo Đông đưa cho nó một cây kem.

- Cảm ơn - Mắt nó vẫn nhìn đâu đâu.

Con gái trùm mafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ