Ngôi trường vẫn như trước, vẫn lối kiến trúc Châu Âu, vẫn đồng phục áo đen, váy và quần đỏ máu bầm đậm. Các dãy lớp vẫn đông đúc học sinh, Đại Tuyết và Panda đi vào sân trường. Nó vận chiếc váy ngắn đen, áo sơ mi trắng, mái tóc đen dài được thả xuống, bình thản bước lên cầu thang.
- Cô ơi, lỡ bị bắt thì sao? - Panda hỏi, đảo mắt nhìn xung quanh.
- Không sao đâu, giờ này tất cả đều đang trong khuôn khổ, không ai biết đâu. - Nó trấn an, theo như trí nhớ, thì có lẽ giờ này lớp nó đang trong tiết cô Hồng Liên.
Khác với thái độ nghiêm túc và chăm chỉ của các lớp khác, lớp 11D nổi bật bởi tiếng loi nhoi, đùa giỡn mà theo lời cô Mai Anh từng diễn tả "ồn ào, bất tuân, và tất nhiên, bất diệt".
- Tụi bây ngồi xuống không?! Hay đợi tao ra tay hả?! - Tiếng nói quen thuộc vọng ra ngoài, Gia Hân vẫn dữ dằn như ngày nào - nó thầm nghĩ.
- Thôi mà, mấy thằng tụi bây đừng ghẹo Gia Hân của tao nữa mà - Anh Tuấn nài nỉ, giọng vẫn pha chất tếu.
- Gia Hân là của chung, ai nói là của ông - Thanh Trúc điềm tĩnh nói.
- Đại Tuyết? - Xuân Trà ngơ ngác nhìn nó chằm chằm nó, nó cũng bất ngờ, nhìn lại. Cặp mắt Xuân Trà mở to hết cỡ, miệng lắp bắp không thành tiếng. Mắt cô bắt đầu lưng tròng, rồi nước mắt thi nhau chảy xuống.
- Đại Tuyết!! - Xuân Trà ôm chầm lấy nó, nức nở khóc.
- Vụ gì vậy? Ủa ... - Gia Hân ló đầu ra, há hốc miệng khi thấy nó đang cố sức dỗ Xuân Trà. - Đại Tuyết!!
- Sao ồn thế? - Tới lượt Thanh Trúc và Anh Tuấn đi ra, vừa thấy nó thì khựng lại, chuyển từ ngạc nhiên sang mừng rỡ - Chào cậu! Cậu đã đi đâu thế? - Thanh Trúc mỉm cười, thần khí vẫn điềm đạm, không thay đổi.
- Đại Tuyết! Tưởng nàng mất tích luôn rồi chứ? - Anh Tuấn cười.
- Tay chân cậu bị gì mà băng bó ghê vậy? - Xuân Trà sợ hãi, hét toáng lên.
Sau đó cả lớp hiếu kì, lúc đầu thì ngồi trong lớp ngóng ra, lúc sau thì ùa ra hành lang, ngồi bệt xuống đất, vây quanh nó rồi nói chuyện um sùm. Cô Hồng Liên bước ra, trìu mến nhìn nó, mỉm cười thăm hỏi đủ điều.Cả lớp và nó tự nhiên trò chuyện, cả khối lớp 11 đều mất tập trung. Kết quả là hôm đó, công giảng bài của các giáo viên thành công cốc. Tan học, cả đám kéo nhau ra căng tin.
- Cậu đến 1 mình à? - Gia Hân hỏi, mở bịch bánh snack.
- Không, có người hộ tống tớ - Nó nói, xoay xoay ly nước.
- Bảo Đông không đến à? - Anh Tuấn vừa lấy một miếng snack ăn, vừa nói.
- Anh ấy có việc - Đại Tuyết cúi mặt.
- Tay chân cậu có đau không? - Thanh Trúc lo lắng khi nhìn những vết
- Hôm cậu biến mất ấy, Bảo Đông khi nghe tên anh cậu thì tự nhiên nổi điên lên, rồi còn gọi cho ai đó mà nói tiếng Pháp nên tụi tớ chẳng hiểu gì cả, sau đó ầm ầm bỏ đi, chuyện gì vậy? - Xuân Trà tường thuật lại mọi chuyện.
- Đúng rồi! Hình như cũng 5 tháng tụi tớ không gặp cậu, liên lạc cũng không được, kể cả Bảo Đông - Thanh Trúc góp lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con gái trùm mafia
RomanceNó sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, thứ gì cũng có, nhưng lại không bao giờ được phép ra ngoài, mọi hoạt động đều diễn ra trong căn biệt thự rộng lớn. Cha mẹ nó luôn bận rộn với công việc, tuổi thơ nó gắn liền với bốn bức tường, điều đ...