Tai nạn

11 0 0
                                    

Joen jungkook từ nhỏ sống trong một gia đình nghèo khó ở một vùng nông thôn hẻo lánh . Từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện . Tính cách vui vẻ hoạt bát đáng yêu. Năm em 5 tuổi vì nhà không có tiền đi nhà trẻ em thường xuyên theo cha mẹ đi làm. Nhà em có mở một quán ăn nhỏ ngay đầu làng, còn một mảnh ruộng nho nhỏ kế bên. Là của hồi môn ông bà ngoại trước khi mất cho mẹ. Ba em thì cha mẹ đã mất sớm vốn dĩ chỉ tính kiếm tiền sống qua ngày, nào ngờ gặp được mẹ em sau khi cưới thì sinh em.  
      Lúc cha mẹ làm việc thì ngồi ngoan ở một bên tự chơi đếm số tự học chữ trong sách do mấy bác hàng xóm cho . Cũng bởi em đáng yêu ngoan ngoãn nên người trong thôn rất thích em. Mỗi lần ăn cơm xong sẽ cho em kẹo bánh hay một vài quyển sách thiếu nhi. Jung kook rất thích học thấy mấy anh chị trong xóm đi học về đều sẽ chạy tới hỏi chữ mà em không hiểu. Bé con cũng rất thông minh tìm mấy chị thích mình để hỏi. Cứ thế cho tới 6 tuổi em cuối cùng cũng được đi học. Ở trường em chăm học giỏi giang ở nhà thì ngoan ngoãn phụ giúp cha mẹ. Joen jungkook rất thích cuộc sống như thế từ nhỏ đã hiểu chuyện đáng yêu.Nhưng ông trời hình như thấy em quá đáng yêu quá mạnh mẽ nên cho cướp mất chỗ dựa duy nhất của em rồi.Năm em 7 tuổi ,lúc bắt đầu nghỉ đông, ban ngày giúp cha mẹ bưng bê buổi tối lại ngồi trước đèn học theo mẹ đan len đi bán. Mẹ Joen ngồi đan len cha Joen thì ngồi bên cạnh cuộn len , em thì giương đôi mắt to tròn nhìn mẹ làm rồi bối rối làm theo.Mẹ nhìn em dịu dàng cười nói.
  - Joen nhỏ con muốn chơi xích đu , muốn ăn kem không ngày mai cha và mẹ nghỉ một ngày dẫn em đi chơi nha.
- Em được đi chơi sao . Joen nhỏ mắt to tròn sáng lên nhìn sang ba Joen.
Ba Joen bật cười xoa đầu em
- Em nhỏ của ba mẹ vừa ngoan ngoãn vừa học giỏi thì đương nhiên phải thưởng chứ . Ngày mai cha cùng mẹ tính lên tỉnh xem đơn hàng một chút tiện thể cho bé Joen đi chơi ha.
  Em nhỏ nghe đến đây liền cười tươi đến lộ cả hai chiếc răng thỏ quen thuộc . Thật ra ba mẹ Joen cũng đã nói như vậy mấy lần rồi nhưng đen cùng là lại có một vài lý do đột xuất , nên không đưa em đi được. Lúc đó em sẽ ở nhà một mình tự chơi tự học tự ăn chờ cha mẹ về , không trách không nháo . Trong lòng luôn luôn có suy nghĩ không lần này thì lần sau vậy, thế nên cho dù không biết có thực sự được đi không nhưng em vẫn sẽ rất vui vẻ tiếp nhận. Làm cha mẹ Joen áy náy không thôi hỏi em có khó chịu không. Em lại cười đến ngọt ngào nói cha mẹ mua quà cho con rồi mà. Nhìn đứa trẻ vui vẻ ôm món quà cười đến híp cả mắt, khiến ông bà Joen cũng phải vui lây. Đứa bé đến như một món quà mà ông trời ban tặng cho hai vợ chồng. Nên lúc nào cha mẹ Joen cũng sẽ nói với bé nhỏ con là bảo bối phát sáng con vui vẻ hạnh phúc thì những người xung quanh con cũng thế. Bé con không hiểu lắm nhưng lại biết chỉ cần mình vui vẻ thì nhất định cha mẹ cũng sẽ vui vẻ. Tính cách bé con chính là như thế được hình thành nên lúc nào cũng nghĩ theo hướng tích cực. Bé chẳng có khái niệm về tiêu cực.
  Hôm đó tuyết rơi phủ trắng cả vùng nông thôn hẻo lánh . Cha mẹ Joen đắt theo bé nhỏ theo đoàn xe lên tỉnh. Bé con ngày hôm đó được cha mẹ Joen dẫn đi chơi thoả thích. Được ăn kem được chơi xe lửa khiến bé cười không ngớt . Cho đến tận lúc lên xe ra về bé con vẫn còn ríu rít nói cười khiến đoàn xe vui vẻ. Bất chợt chiếc xe rung động dữ dội cha mẹ Joen hoảng loạn ôm chặt Joen nhỏ vào lòng chế chở. Cho đến khi chiếc xe lao thẳng xuống sườn dốc .
  Tại nạn đến bất ngờ cả đoàn xe 12 người lớn và một trẻ nhỏ cứ thế được người dân phát hiện sau đó được đưa đi cấp cứu. Nhưng vẫn không kịp cứu được ba người còn sống nhưng đều bị thương nặng điều duy nhất không ngờ. Đứa bé duy nhất của đoàn xe lại chỉ ngất đi sau cú va chạm còn lại không có bất cứ một vết thương nào . Bởi vì khi người cứu ra họ nhìn thấy cảnh người cha người mẹ ra sức ôm chặt trong lòng một thứ gì đó. Mà đến khi tắc thở vẫn trong tư thế giữ chặt , lúc gờ ra thì thấy một bé gái xinh xắn đang trong tình trạng hôn mê .
    Khi bé Joen tỉnh nghe lại mấy bác hàng xóm tốt bụng kể lại không khóc không nháo . Cho tới ngày mai táng cho cha mẹ bé con đứng trước hai ngôi mộ mới xây. Nước mắt lặng lẽ rơi rồi lại cố dùng tay lau đi trông đến tội . Một bác gái tốt bụng nhắc nhở .
- Không sao con có thể khóc mà .
Người ta chỉ thấy đứa bé nghẹn ngào lắc đầu lễ phép nói với bác gái.
- Bác ơi cha mẹ nói rồi chỉ cần con hạnh phúc thì những người xung quanh con cũng sẽ hạnh phúc, nếu còn buồn thì mọi người cũng buồn , cha mẹ cũng sẽ không vui. Con ngoan lắm sẽ không buồn đâu , sẽ không sao đâu ạ.
Mấy người trong làng vốn dĩ rất thích bé con , bé nhỏ như một mặt trời nhỏ, lúc nào cũng tươi cười. Cho dù bé con bị bắt nạt cũng vẫn có thể cười đến ngọt ngào nói không sao đâu ạ . Nay bé con cũng nói lời như thế nhưng không còn cười ngọt ngào nữa , thay vào đó là những giọt nước mắt kìm nén. Mọi người lắc đầu nhìn bé gái hiểu chuyện đến đau lòng.
   Bác gái không chịu được nữa quỳ xuống ôm bé con vào lòng mà khóc lóc.
   -Ôi Bé Joen của bác sau này cháu phải sống sao đây. Sao con lại đáng thương thế này.
  Bé con được ôm thế là nước mắt lại một nhiều khóc to, khóc đến tê tâm . Bé nhỏ vẫn còn bé mới 7 tuổi thôi chỉ cần được ôm là lại muốn được đỗ dành. Qua hết hôm nay làm gì còn ai cho bé dựa dẫm nữa.
   Vụ tai nạn lấy hết tất cả mọi thứ của bé Joen ngôi nhà và mảnh ruộng đều được trường thôn đứng ra làm thủ tục bán làm hậu sự cho hai vợ chồng. Trong thôn nghèo nàn muốn nuôi một đứa trẻ không phải chuyện dễ. Thế nên trưởng thôn quyết định đưa bé con vào trại trẻ mồ côi trên thành phố. Dành hết số tiền còn lại chuẩn bị tốt cho bé Joen sống ở viện tốt nhất. Mong bé nhỏ tìm được một gia đình tốt nuôi nấng. Ngày đi cả thôn đưa tiễn dặn bé phải đủ thứ coi như làm tròn bổn phận hàng xóm láng giềng. Cũng một phần là vì thương bé con mong bé con sống thật tốt . Xe lăn bánh rời xa ngôi làng nhỏ, bé được ông trưởng thôn dẫn đi . Bé không biết là đi đâu chỉ biết đi rất xa rất xa rồi còn chạy hai lần xe nữa mới tới. Lúc đứng trước một cánh cổng lớn và ngôi nhà thật to bé giương mắt to lên hỏi.
  -Trưởng thôn từ nay con sẽ sống ở đây ạ.
- Đúng vậy, Joen nhỏ con phải nhớ rõ những lời ta nói. Đây là kỷ vật của cha mẹ con và đồ chơi cha mẹ mua cho con. Nhìn thấy chúng có nghĩa là cha mẹ lúc nào cũng ở bên con hết . Chỉ là họ ở một nơi chúng ta không thấy bảo vệ con thôi. Nên từ giờ về sau con phải sống thật tốt như cha mẹ con nói. Chỉ cần con hạnh phúc thì họ nhất định cũng hạnh phúc. Vậy nên nếu có một người nào muốn con làm con họ thì họ nhất định là do cha mẹ con đưa tới để thay họ chăm sóc con. Đó nhất định sẽ là cha mẹ thứ hai của con, con cũng phải thương họ như thương cha mẹ vậy biết chưa.
- Vậy trưởng thôn họ sẽ là cha mẹ con ạ . Vậy là con sẽ có ba mẹ mới giống như răng con đúng không ạ. Răng này mất thì sẽ lại mọc răng mới.
Trưởng lão nhìn bé nhỏ trong mắt u ám đang dần loé sáng cũng không nói lời thật chỉ mỉm cười xoa đầu nhỏ. - Đương nhiên rồi nơi này sẽ là nơi giúp con sẽ có được cha mẹ mới nên con nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời mấy cô nhá .
  Bé con nghe thế nụ cười ngọt ngào lại xuất hiện nói dạ vâng rồi lắm tay cô bảo mẫu. Chào tạm biệt ông trưởng thôn tiếp tục cuộc sống mới.

Ánh nắng bình minh Where stories live. Discover now