61 Trống rỗng

0 0 0
                                    

Từ lúc Jeon nhỏ bị mất tích cũng được 3 tiếng, Kim Taehyung bỏ luôn cuộc họp quan trọng. Cho người tìm kiếm tung tích , thông báo luôn cho ba mẹ Kim. Rõ ràng mới nãy còn vẫy tay vui vẻ với anh, mà chớp mắt một cái em nhỏ biến mất khỏi tầm ngắm.Ngay cả người âm thầm bảo hộ cũng không tín hiệu, khẳng định kẻ này âm mưu từ lâu. Thời gian trôi qua càng lâu thì Kim Taehyung càng hoảng. Ba mẹ Kim không dám thông báo cho ông bà, chỉ có thể điều động nhân lực tìm kiếm.
Cả Kim gia lâm vào trạng thái khủng hoảng, ba mẹ Kim sốt ruột cả em nhỏ lẫn anh lớn. Bởi ngoài mặt Kim Taehyung vẫn rất lãnh đạm nhưng hai vợ chồng Kim đều biết con trai sắp không trụ nổi nữa. Trước đây dù có xa cách nhưng Kim Taehyung vẫn còn có thể biết được Jeon nhỏ đang ở đâu .Nhưng hiện tại đâu em nhỏ biến mất khỏi tầm kiểm soát của anh khiến anh dần lâm vào tuyệt vọng. Ý nghĩ tiêu cực không ngừng táo hiện trong đầu, cho dù liên tục phủ nhận, ngay cả ba mẹ Kim cũng thấy không ổn mà nói lời trấn an tinh thần.
Kim Taehyung gần như nghe không lọt bắt đầu xâm nhập mạng lưới tự tìm kiếm. Bên kia jungkook còn đang cố tìm đường thoát thân đâu. Vốn dĩ là người học võ ngay khi bị chụp thuốc mê Jeon nhỏ đã kịp nín thở. Nhưng không khỏi hít phải một ít lượng thuốc mê, hoàn hảo ngay khi xe dừng thời điểm Jeon nhỏ liền tỉnh lại. Bất quá để nới lỏng cảnh giác của bọn bắt cóc, jeon nhỏ liền vẫn tiếp tục giả hôn mê. Cho tới khi họ đưa em nhỏ vào một căn phòng rồi liền trực tiếp ra ngoài nghe tiếng đóng cửa Jeon nhỏ mới ngồi dậy.
Căn phòng ẩm mốc kín mít ngoài trừ cửa sổ thông gió trên cao kia.Đường duy nhất để thoát khỏi nơi này, nhân lúc bọn chúng không chú ý. Jeon nhỏ cầm con cắt móng tay cắt đứt dây trói, phá cửa sổ chui ra ngoài. Lúc cả người chui ra được thì có bàn tay chụp lấy vai nhỏ của jungkook . Cứ nghĩ bị người phát hiện, liền xoay người đánh lại , nhưng mà đối phương nhỏ giọng nói.
  - Tiểu thư là tôi, tôi tới cứu tiểu thư.
  - Anh là người anh tôi phái tới sao ? Nhưng mà sao nhanh vậy được chứ.
  - Tôi vẫn theo sau bảo vệ tiểu thư, trước tiên rời khỏi chỗ này đã.
  - Được thôi.
  Lúc này Jeon nhỏ mới biết mình đang ở một căn nhà nhỏ ven biển. Điện thoại của jungkook đã bị rơi mất lúc bị hôn mê rồi. Nhưng mà bản thân nhớ lời dặn của anh lớn nhà mình. Không được tin người, nên là một bên vừa đi vừa hỏi không ngừng.
  - Anh không phải lừa đảo đó chứ?
  - Không phải thưa tiểu thư, tôi là vệ sĩ riêng chuyên bảo vệ tiểu thư.
  - Sao tôi không biết?
  - Cái này là do ngài Kim không cho tiết lộ.
  - Thế sao giờ lại tiết lộ?
  - Là bởi tình huống lúc này tôi cần phải tiết lộ.
  - Sao phải là tình huống này?
  - Tiểu thư gặp nguy hiểm mà.
  - Nhưng tôi làm sao tin lời anh được.
  Vệ sĩ lúc này mặt cũng có chút đen, tiểu thư quả thật đặc biệt. Làm vệ sĩ âm thầm bảo vệ tiểu thư mấy năm trời, vốn cũng hiểu chút tính tình . Thế nhưng lúc tiếp xúc thì, tiểu vệ sĩ muốn đổ mồ hôi hột. Thế nào mà tiểu thư nói nhiều quá mức, nhưng mà kẻ như vệ sĩ không dám phản kháng. Chỉ có thể kiên nhẫn một bên trả lời, thế nhưng câu hỏi càng lúc càng hóc búa khiến anh không biết phải trả lời làm sao cho phải.
   - Tiểu thư người chỉ cần ra khỏi nơi này, liền có thể trực tiếp hỏi ngài Kim.
   - Nhưng nếu ra khỏi đây anh lại bắt tới chỗ khác sao mà tin được.
   - Vậy tiểu thư muốn thế nào mới tin?
  - Nếu vậy anh kể coi hồi trước tôi thường làm những gì?
  - Lúc tiểu thư chưa qua Mỹ có một lần đánh nhau với đám côn đồ trong trường . Một lần đánh bạn học chỉ vì gửi thư tình làm phiền, ra nước ngoài lại càng nhiều hơn. Thường cùng bạn thân chọc mấy con chó trong vườn bách thú sổ chuồng . Mùa đông thì ném tuyết dấu đá làm chảy máu đầu người ta còn...
   - Thôi thôi được rồi, sau khi nghe anh kể thì tôi lại cảm thấy anh có chút biến thái.
   - Cái này là tiểu thư hỏi mà._Nói xong liền kéo jungkook nấp vào bụi cây gần đó, tay còn đưa lên miệng ra hiệu im lặng.
   - Suỵt chúng tới.
   Jeon nhỏ theo hướng vệ sĩ nhìn thấy hai ba người trong bọn bắt cóc hướng bên này đi tới. Nhưng mà thái độ rất bình thường lướt qua.
   - Khẳng định bọn chúng vẫn chưa phát hiện tiểu thư bỏ chốn nhân lúc này đi nhanh trước. Xe tôi đậu ở đằng kia, mau theo sát tôi thưa tiểu thư. Còn nếu người vẫn chưa tin tưởng tôi thì có thể gọi điện thoại hỏi ngài Kim._ Móc điện thoại trong túi áo, rồi kéo Jeon nhỏ hướng xe chạy tới.
  Cầm được điện thoại jungkook liền nhấn số gọi cho anh lớn. Thế nhưng điện thoại không tính hiệu, mặt em nhỏ mới nghệt ra. Nhưng mà bản thân là đã ngồi trong xe chạy đi rồi.
   - Anh lừa tôi.
   - Không có tiểu thư lúc này đang ở vùng biển, lên là mới mất sóng đi chút nữa là gọi được liền.
  Nghe vậy Jeon nhỏ mới ngoan ngoãn ngồi yên chờ, bên này Kim Taehyung rốt cục định vị được địa điểm. Không phải nói đối với anh chuyện này đúng là không phải vấn đề. Liền cho người gấp gáp chạy tới đó, ba mẹ Kim nhìn Kim Taehyung căng thẳng liền nói.
   - Không sao đâu Jeon nhỏ nhà chúng ta biết võ chắc chắn sẽ không có vấn đề nghiêm trọng đâu.
  - Không được con phải đến đó.
  - Bình tĩnh một chút nào con trai, mẹ con nói đúng đấy. Jeon nhỏ nhất định sẽ không vấn đề, nhưng mà lúc này con là không thể mất khống chế được.
  - Để ba mẹ tới đó xem thử con ở nhà chờ tin tức.
  Kim Taehyung nóng nảy lời nói bắt đầu mất khống chế .
  - LÀM SAO ĐƯỢC CHỨ? Hai người đang làm tốn thời gian của con đấy.
  Ba mẹ kim biết không thể ngăn cản được Kim Taehyung bất đắc dĩ đành nhường đường. Điện thoại bàn cũng vừa lúc vang lên, mẹ Kim nhanh chóng nhấc máy nghe.
   - Jeon nhỏ co...
  Chưa kịp nói xong thì điện thoại đã bị cướp mất, Kim lớn giọng run run nói.
  - B é. c o n
  
  .
 
 
  
  

Ánh nắng bình minh Where stories live. Discover now