Học

0 0 0
                                    

Kim Taehyung đang cố gắng làm nốt bài thực hành , vừa kí hợp đồng để đưa ra thị trường. Bé nhỏ thì ăn bánh xem phim tại phòng nghỉ. Chỉ ngồi một chỗ cũng không khiến anh tập trung được. May mà đã quen với việc bé hay làm phiền. Nên tinh thần vừa làm vừa chơi với bé.
Coi hoạt hình mà còn có thể cười , thật sự là chỉ có một mình Jeon nhỏ. Thậm chí chuyển sang phim tình cảm lâm ly bi đát bé còn cười được. Kim Taehyung nhiều lần tò mò hỏi lý do vì sao em cười. Bé nhỏ ngây thơ vừa cười vừa nói.
- Họ diễn quá tệ.
-Em giỏi thì làm diễn thay họ đi.
Chỉ một câu đùa vui khi nói chuyện với bé thôi. Thế mà từ ấy mỗi ngày việc Jeon làm chính là coi phim rồi diễn theo. Đảm bảo sau khi coi xong phim hoạt hình là lại bắt trước. Anh phải tranh thủ thời gian lúc này cố hoàn thành cho xong. Một lát nữa chỉ sợ muốn làm cũng khó, đúng là cái miệng hại cái thân. Quả nhiên một tiếng sau tiếng ti vi tắt , bé nhỏ ngồi trên xopha nghịch gì đó. Rồi chạy lại phía anh, bắt trước phim hoạt hình đó nói.
- Bạn không thể như thế mình phải cùng nhau chơi, bạn chơi một mình là sai rồi. Nói xong còn ngước cái mặt hình con mèo nhìn anh.
Kim lớn hết nói nổi, buồn cười nhưng mà cố nhịn học theo bé nói.
- Bạn muốn cùng mình chơi cái gì nào.
- Bạn cùng mình chơi trò mèo vờn chuột,mình là mèo bạn là chuột .
Kim lớn lại theo thói quen bế bé con ngồi trong lòng. Nghĩ làm gì có con chuột nào to gấp đôi con mèo chứ . Còn chưa nghĩ xong bé con ở trong lòng nhanh như chớp lấy sấp đấy trên bàn bỏ chạy. Giấy đó là bài tập anh mới hoàn thành không thể mất được. Bé nhỏ biết thế là vừa chạy vừa nói với ra đằng sau.
- Bạn là đồ ngốc làm gì có con chuột nào to hơn con mèo chứ. Bạn bị mình lừa rồi ha ha.
Kim lớn chạy đuổi theo đương nhiên bé con chưa ra khỏi cửa đã bị túm người nhấc lên.
- Đúng vậy à, làm gì có con chuột nào thoát khỏi móng vuốt của con mèo chứ.
Trò chơi kết thúc khi chưa đầy 5 phút, bé nhỏ chán nản thở dài. Chơi trò này với người chân dài đúng là thua thiệt. Ngoan ngoãn trả giấy lại cho anh, chân vừa chạm đất là lại chạy tới bàn . Quyết định học anh làm người nghiêm túc. Có điều anh là kí văn kiện lập trình, bé thì vẽ tranh.
Hôm sau lập lại tương tự có điều hôm nay bé đổi đối tượng. Chẳng biết lại làm cái gì, vẽ nên mặt một đống ria mép. Còn nhét gấu bông vào trong áo, sau đó đóng thùng. Chạy xuống tầng dưới , chắp hai tay sau lưng, vừa đi từng phòng vừa gật đầu. Tay nhỏ thi thoảng con vuốt ria giả .
   Thấy chú thư ký hay theo anh, liền nghiêm túc đứng trước mặt nói.
   - Thư ký Lee anh làm việc tốt lắm , anh nói với Kim Taehyung hôm nay tôi cho tan làm sớm . Thông báo với cả công ty vất vả rồi.
   Thư ký Lee hơn Kim Taehyung hai tuổi, là do Kim Taehyung tài trợ cho được đi học. Tính cách cẩn trọng, biết ơn nên theo Kim Taehyung nên theo anh làm việc. Đến nay cũng gần 8 năm , cũng hiểu rõ cách làm việc của anh. Đương nhiên biết đây là do Jeon nhỏ tự bày trò. Có điều cũng không trái lời, thông báo cho mọi người hôm nay nghỉ sớm. Ngay trước mặt bé, thậm chí còn hùa theo coi bé là cấp trên mà phục vụ.
   Kim Taehyung coi cam mà bất lực , vốn còn nghĩ là bé từ bỏ việc diễn xuất kia. Ai mà ngờ lại đổi bạn diễn, người ta nói chăm trẻ nhỏ rất mệt. Giờ anh càng nghĩ càng thấy đúng, nên tìm thêm cho bé vài lớp học mới được.
    Nhưng mà hôm đó vẫn theo lời bé cả công ty được tan làm sớm. Kim lớn dẫn bé nhỏ ăn cơm tại một nhà hàng nổi tiếng. Chỉ có hai người ăn cơm trong nhà hàng thơ mộng, không khí ngọt ngào. Có điều hình như bé con chẳng thích những thứ bình thường. Đang ăn cơm mà còn nói chuyện tế nhị, chẳng là hồi chiều do ăn quá nhiều đồ ngọt và đồ ăn vặt. Bụng nhỏ của bé biểu tình khó chịu xì hơi liên tục, cả bữa cơm anh lớn phải cùng bé hưởng  .
    Cho tới tận lúc ra thang máy, trong thang máy còn có hai người phụ nữ. Bé nhỏ nhìn hai chị cứ dán mắt vào anh lớn mà bực mình. Xì hơi một cái rồi bịt mũi miệng nhỏ nhanh nói.
   - Em đã nói anh ăn ít đồ ăn vặt đi, giờ xì hơi thúi muốn chết.
   Hai chị kia nghe vậy bịt mũi nhưng mắt vẫn không rời khỏi anh. Bé nhỏ thấy vậy càng khó chịu , giơ tay chờ anh bế lên .
    - Không sao! bé không chê anh đâu.
   Kim lớn phì cười , vừa thơm má hồng vừa rời khỏi thang máy. Đến chỗ đậu xe mới nói.
   -Bé càng ngày càng hư, còn dám nói láo nữa cơ.
  - Bé xin lỗi lần sau không dám nữa.
   Nói xong còn bưng mặt anh lại hôn hôn, làm kim muốn giận cũng không được. Sủng nịnh đưa bé ra về, tiện đường còn mua bánh kem cho bé. Anh căn bản cũng không chê mùi xì hơi của bé, mọi thứ trên người Jeon nhỏ đều khiến anh mê.
    Có điều ngày hôm sau anh cho người , tìm hiểu một số môn cho bé theo học. Trong đó có môn học nhạc mà Jimin cũng đang học. Lúc ở Hàn bé nhỏ cũng học rồi, giờ cho bé theo học tiếp cũng không sao. Cho bé có người chơi cho đỡ chán , cứ thế bé học thêm các nhạc cụ mới. Cũng bớt thời gian cho Kim lớn làm việc.
  
  

Ánh nắng bình minh Where stories live. Discover now