55 Tâm sự

0 0 0
                                    

Bởi thế mới nói, vừa rồi còn tranh chấp chơi người ta một vố . Lúc này lại như trẻ nhỏ, vui vẻ ăn kem anh cho rồi. Không khí khá hoà hợp, nhưng ngoài cửa bất chợt có tiếng gõ cửa rồi tiếng của thư kí.
   - Thưa ngài hôm nay có một cuộc hẹn với bên Dd, họ đã tới thưa ngài .
  - Cho vào đi.
  Cánh cửa mở ra thư kí bước vào theo sau là một cô gái. Em nhỏ vừa liếc mắt liền nhận ra, cô gái hồi chiều ở trung tâm. Cô gái kia thì cảm thấy người ngồi trong lòng Ngài Kim khá quen.Jeon nhỏ biết cô gái không nhận ra mình , tay cầm lại cái khẩu trang đeo vào. Thậm chí còn cầm áo khoác chùm lên người mình cố tình khiêu khích.
    Làm tới mức này sao có thể còn không nhận ra được, khi mới vừa gặp cách mấy tiếng chứ. Cô gái tức nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám làm càn. Hiện giờ trong đầu chỉ mong em nhỏ không  phá mình bàn hợp đồng. Nếu không kí được hợp đồng lần này sẽ là thiệt thòi lớn với công ty của cô ta.Nếu để mất cơ hội lần này, kế tiếp sẽ phải chờ rất lâu mới có thể hẹn gặp Ngài Kim.
   Tuổi của cô gái lớn hơn jungkook một chút, nên nhìn vẻ ngoài có chút chín chắn hơn. Thế nhưng Kim Taehyung nhìn cũng không nhìn nói.
  - Các người coi thường tôi sao?
  - Không có chúng tôi nào dám thưa ngài, hôm nay tôi còn đặc biệt tới để kí hợp đồng.
  - Người hẹn không phải cô .
  - Tôi thay mặt ông ấy tới, ngài yên tâm tôi rất có kinh nghiệm.
  - Tôi không nhắc lại.
  Cô gái kia xanh mặt, run rẩy lấy điện thoại gọi cho ai đó. Vốn dĩ mối làm ăn này là do chú của cô ta ăn may nhận được. Ông nội liền giúp cha cô hớt tay trên, bởi người đáng được nhận hợp đồng lớn này phải là cha cô ta. Vì ngày hôm nay cô ta đã chuẩn bị thật kĩ , từ sớm đã làm đẹp rồi mua sắm . Thế mà giờ tất cả thành công cốc .
    Jungkook ngồi nhìn biểu cảm của cô gái hết xanh lại trắng đứng ở cửa ra vào mà buồn cười. Miệng nhỏ lại không dám cười, đứng lên lướt qua người cô ta bước tới bàn trà . Bật ti vi lên xem coi cô ta như không khí. Rất nhanh cửa lại mở một lần nữa, lần này suất hiện một ông chú . Có điều lúc tới có phần gấp gáp mà hơi thở không đồng đều, trên mặt còn lấm tấm mồ hôi.
   - Thành thật xin lỗi Ngài tôi đến trễ.
  - Không sao ,  vào việc đi.
   Này là ông chú hồi bữa tiệc mừng khen hai người đẹp đôi. Jeon nhỏ tắt ti vi nhìn cô gái kia nói.
  - Người không phận sự có thể ra về.
  - Tôi là người phụ trách chính của hợp đồng.
  - Tôi không cần biết bản hợp đồng trên tay cô cũng có thể cầm về luôn. Taehyung nói là chỉ cần bàn hợp đồng hay phụ trách đều là của chú mới được.
  - Chứ không phải là cô muốn trả thù riêng à .
  - Tôi sao? Cô làm gì tôi mà phải trả thù.
   Cô ả tiếp tục cứng họng, đúng vậy người có lợi là em nhỏ mà. Người thiệt thòi nhất muốn trả thù nhất hẳn vẫn là cô ta .Không nói được gì nữa đành tức giận ra khỏi phòng.
  Người còn lại nhìn một màn này mà không hiểu chuyện gì sảy ra. Chép miệng rồi quay sang người từ đầu tới cuối đều im lặng kia. Thấy cũng không phản ứng gì, liền tập trung bàn về hợp đồng.
    Kim Taehyung nói sẽ hợp tác với công ty của ông thì nhất định sẽ làm. Nhưng những việc anh làm tuyệt không chịu thiệt. Tất cả những hợp đồng anh kí đều chỉ có lợi không có hại. Thương nhân như anh giỏi nhất là tính toán. Người đàn ông này anh đã tìm hiểu rõ ,hợp đồng tới tay cũng đặc biệt màu mỡ.
   Buổi tối hôm nay trời mưa to sấm chớp cũng lớn, Jeon nhỏ nằm gọn trong lòng anh . Chỉ cần tiếng sấm vang lên thân thể lại run nhẹ. Kim Taehyung đau lòng vỗ về,từ bé jungkook đã rất sợ sấm ,ghét trời mưa. Mỗi lần như thế em nhỏ của anh sẽ yếu đuối đến mức ôm vào lòng liền tan.Lúc đó anh sẽ nhẹ nhàng ôm em vào lòng, bật một bài nhạc em nhỏ yêu thích lấn áp tiếng sấm ngoài kia. Dỗ dành em nhỏ chìm vào giấc ngủ.
    "-Nói anh nghe xem trời mưa có gì khiến em nhỏ của anh ghét vậy nhỉ." Kim lớn nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai muốn biết nguyên nhân khiến em nhỏ sợ tới vậy. Kim Taehyung nhớ rõ lúc ấy, bé nhỏ ngước đôi mắt long lanh nhìn anh . Trong mắt bắt đầu có một tầng nước miệng nhỏ run run nói. " - Trời đổ mưa lớn đường đi trơn trượt ,xe lớn lệnh đường rớt xuống vách núi. Chẳng còn ai sống nữa anh ạ , chỉ còn em thôi, họ nói em thật may mắn. Sự sống sót của em là một kì tích, họ nói như vậy đấy.Thế nhưng là ba mẹ dùng mạng để bảo vệ kì tích đó ." Anh lớn nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt mà sót xa. Em nhỏ của hắn nào có phải như vẻ bề ngoài, lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc.
   - Bé nhỏ có cảm thấy thiệt thòi khi lúc nào cũng phải nhẫn nhịn anh không?
  - Có chứ rất nhiều thứ anh lúc nào cũng cấm em .
   -Sao em thay đổi nhanh thế mới vừa rồi còn sợ sệt đủ thứ cơ mà.
  - Đây là lợi ích không thể bỏ qua , vậy còn anh có gì ở em khiến anh khó chịu lắm không.
  - Có rất nhiều .
  - Xiì
  - Em mỗi ngày chỉ biết nghịch ngợm, đi chơi đánh nhau với bạn đừng tưởng anh không biết. Lén lút ăn kem trước khi ngủ, bày trò phá mấy món đồ trong tủ anh. Còn nhiều thứ nữa mà anh còn chưa kể hết.
  - Vậy tại sao anh không bắt luôn tại chận chứ .
  - Anh là gom lại chờ ngay sử luôn một lần.
  - Anh không thương em._ jungkook tức giận nhắm mắt không nói chuyện nữa.
  - Thương em. _ Kim lớn lại không để ý mấy, hôn nhẹ lên tóc em rồi cũng nhắm mắt, tay không quên chỉnh lại chăn cho bé nhỏ.

 
 
  
 
  
 
 
  
  

Ánh nắng bình minh Where stories live. Discover now