Chiến tranh lạnh

0 0 0
                                    

   Nhưng Kim Taehyung tuyệt đối không có ý nghĩ khác. Anh đương nhiên biết em nhỏ sẽ là của mình nhưng với việc em nhỏ của hắn phát triển quan trọng hơn. Anh nào có phải cầm thú, cho dù muốn cỡ nào cũng phải nhịn. Đặc biệt giờ này sau khi tắm xong còn phải đỗ bé ngủ. Hiển nhiên bé con đối với việc anh lớn đỗ ngủ đã hình thành thói quen . Vừa nằm xuống kim lớn sẽ lấy ra một cuốn sách dày về tiếng pháp. Một câu chỉ một câu dịch đến khi bé thở đều mới thôi.
   Kim Taehyung nghĩ với những câu chuyện cổ tích không có thật. Thì kể về chuyện những nhà khoa học sống như thế nào tốt hơn. Cho bé sớm đối mặt với hiện thực sau này nhất định sẽ thành công hơn người. Anh cũng là được dạy như thế, tuy cha mẹ Kim không ép. Nhưng anh cảm thấy nó tốt nên mới học. Hiển nhiên anh ngay lúc tròn một tuổi đã bắt đầu tự chủ. Lớn hơn một chút nữa anh đã có thể tự chủ trương. Đến bây giờ anh có thể vững vàng nắm mọi thứ trong tay.
Trường học lại bắt đầu quay về qũy đạo , đã là cuối cấp kim Taehyung dù thông minh nhưng cũng không chủ quan .Đối với bạn học cùng lớp đang cày ngày cày đêm thì anh thảnh thơi hơn chút.Kim Taehyung đối với bạn học cùng lớp gần như không quen. Đối với thiên chi kiêu tử anh chẳng để ai vào mắt, nên việc kết bạn với anh là không thể. Dù đã học tại trường này gần 10 năm anh cũng chẳng thân với ai . Sự tách biệt hoàn toàn nên mọi người dù có bất mãn thái độ của anh nhưng cũng chẳng làm gì được. Nhưng kẻ học ở đây cũng chẳng ai tầm thường, họ cũng là kẻ cầm quyền tương lai. Rõ ràng khí chất trên người Kim Taehyung là một con dao . Bất cứ ai lại gần đều sẽ bị thương ăn đau mà sinh sợ hãi. Rõ ràng bệnh trạng của anh đã được cải thiện, thế nhưng ngoài Jeon jungkook hẳn nhiên với người khác vẫn thái độ trước sau như một.
    Bữa tối nay tại bàn cơm cha mẹ kim hỏi Kim Taehyung quyết định thi trường đại học nào. Jeon nhỏ ngồi cạch chỉ tròn mắt nhìn người lớn nói chuyện. Việc mình ăn cứ ăn ,thấy anh Kim cũng chỉ gật đầu không nói.
     Mẹ kim thấy không khí căng thẳng ,liền quay sang hỏi bé.
   - Jeon nhỏ con có muốn cùng anh đi du học không.
   Việc Kim Taehyung đi du học là bắt buộc bởi bên anh có công ty hoạt động chính. Và cả khu công nghiệp lớn nhỏ anh bắt buộc phải quản lý. Trước đây anh có thể sử lý trên máy tính cứ vài tháng lại đi khảo sát. Nhưng công ty bên đó không thể như thế rất rõ ràng lúc trước đó chỉ là công ty con do anh tiện tay mua được. Nhưng dưới tay anh nhỏ như thế lại biến lớn , là công ty hàng đầu về máy móc công nghệ. Đứng đầu trong công nghệ bắt đầu su hướng , chuyện này đương nhiên ba mẹ kim biết . Thế mới muốn anh du học bên đó tiện để quản lý luôn.
    - Du học là gì vậy mẹ .
   Hiển nhiên lần đầu bé nghe thấy từ này, bé sẽ chẳng muốn hiểu cái gì mà bé không muốn. Nhưng chỉ cần liên quan đến anh là bé lại tò mò.
    - Du học là học ở một trường mới , sẽ sống ở nơi ở mới không phải ở trong nước đó con .
    Đại học Harvard chính là lựa chọn tốt nhất dành cho anh. Ngay cả ba mẹ kim cũng là từ đó ra đương nhiên cũng muốn anh học ở đó.
  - Vậy con không muốn đi đâu .
   -Tại sao
  Kim Taehyung bên cạnh âm trầm hỏi rõ ràng tâm trạng của anh đang tụt dốc.
  - Em không muốn sống ở nơi khác em chỉ muốn ở với mẹ thôi.
   Bé con rõ ngu ngơ luôn phất lờ cảm xúc của anh . Cha mẹ kim ngồi bên cạnh yên lặng cố gắng làm mình thành không khí. Không muốn đối mặt với cơn thịnh nộ chuẩn bị bộc phát của con trai. Mẹ kim muốn nhắc nhở bé đừng chọc giận anh nữa. Liên tục nháy mắt ra hiệu, bé con nào hiểu. Nhưng cũng biết điều ngậm miệng nhỏ lại tại oán khí của anh lớn. Làm bé không tự chủ được rùng mình, thường ngày thì đã chạy đến đòi anh nói chuyện thêm. Nhưng giờ phút này chỉ lo rụt cổ lại không dám nhìn anh.
    Anh lớn tức giận bỏ về phòng, anh đương nhiên biết tầm quan trọng của việc đi du học. Vốn lúc 6 tuổi anh đã quyết xong mình sẽ học ở đó rồi. Nên cứ thế tiếp nhận và anh coi đó là chuyện chắc chắn sảy ra. Nhưng hiện tại rõ ràng anh đang lùi bước, lần đầu anh cảm thấy kế hoạch của mình bị lỗi. Rất rõ ràng anh chẳng muốn xa bé con chút nào. Cho dù giận bé đến mấy anh cũng chẳng ngăn mình làm công việc hằng ngày cho bé. Giúp bé tắm rửa và zỗ bé ngủ chỉ là cả buổi mặt lạnh,mặc bé nói gì cũng không phản ứng.
   Ba mẹ kim cứ tưởng chuyện sẽ đơn giản, bởi trước nay bé con rất quấn anh lớn. Chắc chắn sẽ theo sau anh học bên đó.Thậm chí mẹ kim còn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cô đơn một thời gian dài. Trong nhà không còn tiếng cười nói của bé luôn rồi. Ai mà ngờ mọi thứ hoàn toàn trái ngược. Đối với nguyên tắc con trai bà đương nhiên biết. Kim Taehyung sẽ không thích những thứ không phải tốt nhất. Sẽ không thay đổi suy nghĩ khi đã quyết định. Nhưng nay vì câu nói của bé mà mặt không đổi sắc, nhắn tin cho nói sẽ không đi du học.
     Cha mẹ Kim đối với chuyện này hoàn toàn bất lực, nói chuyện với Kim lớn một buổi trời. Nhưng chỉ nhận được câu " ở đâu cũng như nhau thôi."Hết lời với kim lớn cha mẹ Kim lại chuyển sang bé nhỏ. Bé nhỏ  nói rằng sẽ khuyên anh chứ không có nói sẽ cùng anh đi.
    Nguyện vọng anh đã đăng ký từ lâu, giờ chỉ còn chờ điểm thi nữa. Nếu anh không đi thì có thể học một trường đại học trong nước cũng rất tốt. Lúc trước anh nghĩ mình sẽ học trường bên Harvard . Còn dự phòng thì ghi bừa một trường đại học trong nước. Cũng may lúc đó anh không tự ý không muốn ghi dự phòng. Kim Taehyung biết mình chắc chắn sẽ đậu nhưng anh không muốn đi nữa. Anh sẵn sàng từ bỏ việc đi du học để ở lại với bé. Nhưng bé con của hắn thật đúng là không biết điều. Em như vảy ngược của hắn mọc trên người hắn nhưng là chỉ động thôi cũng đau.

Ánh nắng bình minh Where stories live. Discover now