Sự cố

0 0 0
                                    

   Năm Jungkook 8 tuổi Taehyung 14 tuổi , bé Jeon thích đi xe đạp. Mẹ Kim chiều em mua cho một chiếc xe đạp màu hồng xinh xắn. Bé chẳng cần ai dậy ngã đúng một lần duy nhất là biết đi ngay. Bé chuyển sang đi học bằng xe đạp không đi xe ô tô với anh lớn. Làm anh lớn tức giận, không thèm bắt chuyện với bé hẳn một ngày.
    Đến lúc Jeon nhỏ nhận ra thì tình trạng chở nên nghiêm trọng. Anh lớn chốt luôn khoá cửa phòng mặc bé gọi thế nào cũng không chịu ra. Bé nhỏ lần đầu gặp tình huống như này không biết phải làm sao dành chạy đi hỏi quản gia. Thấy quản gia nghiêm trọng gọi điện cho mẹ Kim bé mới cảm thấy không ổn. Nhìn mẹ Kim lo lắng đứng trước cửa phòng anh lớn vừa khóc vừa gọi . Bé nhỏ hoảng sợ nỗi sợ lẫn áp cả tâm hồn nhỏ bé. Bé nhỏ sợ anh sẽ biến mất giống như cha mẹ Jeon. Cố gắng không muốn nghĩ lung tung chắc chắn anh lớn sẽ không có việc gì.
   Đứng trước mặt mẹ Kim bé gọi nhẹ
  - Mẹ ơi anh lớn sẽ không sao đúng không ạ.
  Kim Taehyung đúng là mụn nhọt trên người mẹ Kim , cắt không được nhổ càng không xong. Bà sợ nhất là lúc cậu tự nhốt mình trong phòng. Gọi thế nào cũng chẳng chịu ra. Mỗi một lần như vậy tình trạng bệnh của cậu sẽ càng trậm trọng. Sẽ có những suy nghĩ tiêu cực, như là muốn tự hành hạ bản thân đến mình mẩy đầy máu. Vốn tình trạng này không còn sảy ra từ khi bé Jeon chuyển đến . Nhưng hôm nay lại tái phát mẹ Kim nghĩ nhất định là có liên quan tới bé. Thấy bé con thì bình tĩnh lại càng nghĩ càng cảm thấy đúng . Lau nước mắt rồi thì thầm vào tai bé, nói bé làm theo mình.
    Bé nhỏ nghe mẹ Kim nói anh bị bệnh nghiêm trọng đang rất cần bé thì nước mắt cố nhịn từ nãy tới giờ lập tức rơi ra. Nghe lời mẹ Kim chạy lại gõ cửa vừa khóc to vừa gọi. Mẹ Kim chỉ muốn nói nhỏ bảo bé nhỏ giả vờ khóc rồi nói tình hình nghiêm trọng như thế nào , thì lúc khóc cũng không quá giả. Thế mà bé khóc đến thảm thương ,làm mẹ kim không nỡ nhìn sợ không kìm được chạy lại dỗ.
    - Anh .ơi .anh .không .cần .bé .nữa ....hả   ..huhu anh không thương bé nữa .
  - Anh  .chẳng .thương . bé nữa huhu
   Mẹ kim sắp không chịu được nữa chuẩn bị bế bé nên đỗ dành. Thì cửa phòng bật mở Kim Taehyung quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù mắt đỏ au bước ra. Bé nhỏ thấy anh như vậy thì càng khóc to hơn, từ từ bước lại ôm anh. Tay nhỏ chỉ có thể ôm hông anh vừa vùi đầu vào bụng anh thút thít.
   Kim Taehyung vốn đang chìm trong những ảo giác bé nhỏ không cần anh. Anh vừa hoảng sợ vừa tức giận nghĩ bé chỉ có thể là của anh sẽ chẳng một ai có thể mang bé đi. Tên thầy giáo chết tiệt đó cả thằng nhóc học cùng lớp với bé và chiếc xe đạp đó. Tất cả chúng đều không nên xuất hiện. Rồi anh bắt đầu sợ hãi cảm thấy bé không thích mình không cần mình nữa. Những tiếng ồn ngoài cửa chuyền vào khiến anh càng hoảng loạn bất lực. Anh thấy mình không cần phải sống nữa, bé nhỏ không cần mình thì sống có nghĩa gì. Rồi anh từ từ bước lại gần phía cửa sổ đang mở gần đó . Rồi bất chợt tai anh ù đi anh nghe thấy tiếng bé gọi anh . Chân bước dần tới tiếng gọi trong vô thức, đến khi cảm nhận được một thân hình nhỏ bé nhè nhẹ ôm anh . Anh mới sực tỉnh nhìn bé nhỏ vùi đầu khóc lóc gọi anh ơi. Tim anh giống như đang đeo chì , đau đến không thở nổi. Bé con em chưa bao giờ khóc, từ lúc anh gặp bé lúc nào cũng tươi cười. Nụ cười ngọt ngào giống ánh nắng mặt trời , không gay gắt như nắng buổi trưa mà ấm áp như ánh nắng của bình minh dịu nhẹ như hoàng hôn. Bé con xinh đẹp đến thế mà lúc này vẫn gương mặt đó nhưng đôi mắt to tròn đong đầy nước mắt. 
    Anh lớn cúi người ôm em vào lòng vừa vụng về đỗ em vừa đóng cửa phòng lại , ngăn tầm mắt mẹ Kim ở ngoài. Mẹ kim thấy anh đã bình tĩnh lại cũng không làm kì đà , mệt mỏi bước về phòng. Vụ việc này gần như rút hết sinh lực của bà .
    Trong phòng bé nhỏ được anh ôm ngồi ở trên giường vừa vỗ vừa xoa. Bé nhỏ tủi thân vừa ôm cổ anh vừa thơm thơm. Đến lúc mặt anh cũng dính đầy nước mắt của mình mới nhận ra . Miệng nhỏ  vừa mới ngưng được chút xíu lại bắt đầu khóc to .Vừa dùng tay lau mặt vừa xin lỗi anh liên tục.
   Thật ra bé biết hết , bé không nói không có nghĩa là bé không biết anh bệnh gì. Nhưng bé không nghĩ nó nghiêm trọng đến như vậy. Bé nghĩ bệnh trầm cảm chỉ là không muốn tiếp xúc với người lạ thôi. Điều này khiến bé tự trách mình không quan tâm anh nhiều hơn. Chẳng cần biết là mình đúng hay sai từ nay bé sẽ không cãi lại anh nữa.
   Anh lớn bất lực nghe bé con không ngừng xin lỗi thì uất ức mấy ngày qua bay sạch. Giờ làm gì còn tâm tư nghĩ lung tung nữa. Thấy em nhỏ sắp khóc đến kiệt sức thì sốt ruột không thôi. Theo phản xạ giọng nói khàn đặc bởi vì đã lâu không sử dụng cất lên .
  -Bé ngoan không khóc
   Bé con bị tiếng nói khàn kia dọa cho ngơ người nín bặt , hết nhìn anh rồi lại nhìn xung quanh. Xem xem có phải mình nghe nhầm không, bé con đưa đôi mắt to tròn còn chút nước nhìn anh hỏi nhỏ.
  - Anh   anh vừa rồi là anh nói sao.

  

Ánh nắng bình minh Where stories live. Discover now