Chó

0 0 0
                                    

  Bé cứ nghĩ là anh không nói được nên trước giờ cũng không dám hỏi tại sao. Bây giờ đột nhiên anh lớn nói chuyện làm bé không phản ứng kịp.
  - Anh ơi nói lại đi nói lại lần nữa nha.
  Bé con tìm thấy niềm vui mới liền quên luôn khóc. Miệng nhỏ ngọt ngào lại tiếp tục í ới, ở trong lòng anh làm nũng.
   - Được.   Kim Taehyung không chịu nổi liền nói thêm một lần nữa. Giọng nói trầm ấm không còn khàn đặc. Bé nghe mà muốn nghiện luôn vậy, thế là cười xinh kêu anh lớn làm miết.
   Nhưng lần này làm cách nào anh cũng không chịu mở miệng nói chuyện lần nữa. Lại theo cách giao tiếp thường ngày nhắn tin nói bé " không được voi đòi tiên."
   Bé bĩu môi nhỏ thôi không mè nheo nữa, giận anh phồng má khoanh tay trước ngực. Nhưng vẫn ngồi ngoan trong lòng anh không chịu nói nữa.
  Anh lớn phải đỗ mãi còn hứa nếu bé ngoan sẽ nói lại cho bé nghe nữa. Thế bé mới chịu, sau đó bé nhỏ lại ngoan ngoãn vùi vào lòng anh ngủ do khóc mệt rồi. Kim Taehyung giữ nguyên cứ thế nằm xuống rồi nhìn ngắm em bé. Bé con đang ở trong lòng anh sẽ không ai cướp cả.
   Nhưng không hiểu sao ngày hôm sau bé đi học không đi xe đạp nữa. Đến lớp thì bạn học nam kia nghỉ thậm chí ngay cả thầy đẹp trai cũng bị đổi. Mà Jeon nhỏ cũng chằng để tâm nhiều. Sự chú ý của bé con giờ này là tìm đủ mọi cách khiến anh lớn nói chuyện. Bé cũng có nói với mẹ kim rồi, mẹ kim cười rồi còn khen bé giỏi làm anh chịu nói chuyện. Bé ngơ ngác không hiểu anh nói chuyện sao lại liên quan tới mình. Cái đầu ngốc nghếch nghĩ mãi không ra thì cũng không nghĩ đến nữa.
   Từ đó bé nhỏ càng quấn anh hơn . Mà Kim Taehyung cũng rất hưởng thụ, cứ cách một thời gian dài. Sẽ nói với bé vài chữ để khuyến khích bé tích cực hơn nữa.
   Một hôm sau khi kết thúc kì thi bé nhỏ được về trước anh. Vốn dĩ muốn đợi anh lớn cùng về chung khổ nỗi còn cả một tiếng. Thế là bé về nhà trước, vốn định ở nhà chờ anh. Nhưng một hồi nghĩ lại chạy ra cổng đợi , thấy như vậy vẫn xa thế là rời khỏi khu nhà . Rồi không hiểu sao bé con đã dừng trước một ngôi nhà tầm trung cách nhà mình đã rất xa. Sẽ chẳng có chuyện gì sảy ra nếu không bé chịu đứng yên. Cái tính nghịch ngợm khó bỏ, bé thấy cách một cánh cổng, một con chó becze to lớn nằm trong xó. Làm bé nhớ tới mấy con chó ngoài quê, lúc đó nhỏ bé bị chó xô phát là lăn quay ra. Nghĩ mà nó tức thế là từ đó bé ghét mấy con chó đó kinh. Giờ thấy nó nhìn mình miệng không ngừng phát ra âm thanh gừ gừ . Bé cũng chẳng vừa gừ lại nó.
   Kim Taehyung vốn định muốn về nhà nhanh chóng để thơm bé con. Cả một ngày phải hít bầu không khí trong lớp khiến anh khó chịu. Đủ loại mùi nước hoa nồng nặc khiến anh thở không thông. Vẫn là mùi trên người bé vừa thơm mùi sữa ngọt ngào vừa mềm mềm. Rồi theo thói quen muốn tìm hình ảnh của bé để tạm thoả mãn.
    Ánh mắt bắt gặp thân ảnh quen thuộc, kêu tài xế ngừng lại để nhìn rõ hơn. Phía xa xa kia đúng là bé nhỏ của hắn đang ngồi xổm trước cổng nhà người ta. Đang cãi nhau với con chó , anh cảm thấy mình thật điên rồ khi nghĩ như vậy. Nhưng mà đến lúc lại gần thấy bé nhỏ mắt rưng rưng quyết không chịu thua.Đứng đằng sau bé nhỏ nhìn con chó như nhìn một vật chết. Chính nó khiến bé con không thích thì cũng đừng sống nữa. Nội tâm con chó dậy sóng vốn nó là giống loài chó săn kiêu căng. Bị một con nhóc khiêu chiến còn khinh bỉ , thế mà bị ánh mắt của người trẻ tuổi này dọa sợ. Người này làm nội tâm nó run sợ theo bản năng bỏ chạy.
   Bé con thấy con chó bỏ chạy thoả mãn đứng lên, vừa quay đầu liền chạm vào lồng ngực thân quen . Bấy giờ ánh mắt Kim Taehyung nhìn bé con lại trở lên ôn nhu. Nhìn bé con vừa thấy mình là lại rạng rỡ khoe chiến tích, chuyện mình và con chó đại chiến . Cứ thế một lớn bé một nhỏ đi bộ về, trên đường anh lớn cũng không quên việc ăn đậu hũ của bé. Cứ thấy lúc bé nhỏ cười không thấy mặt trời lại thơm thơm môi nhỏ vài cái. Bé nói nhiều cũng thơm thơm vài cái , làm thoả mãn kim lớn không thôi.
    Buổi tối hôm ấy sau khi đỗ em nhỏ ngủ thì Kim lớn liền điện ngay một cuộc gọi. Chẳng biết là gọi cho ai nhưng nội dung điện thoại rất đơn giản. Kim Taehyung không nói gì chỉ im lặng chờ ba hồi nhạc chuông rồi tắt máy nhắn tin lại chỉ một chữ, giết và địa chỉ.
   Sáng ngày hôm sau ở một khu vực gần đó có một tiếng thét chói tai. Hình như là chủ của một chú chó đang khiếp đảm với cái chết đầy máu me của con chó . Người gần đó nói con chó đó rất hung dữ nhiều lần cắn người rồi. Nhưng vì chủ nó có tiền nên chỉ xin lỗi là xong cũng chẳng có ai dám làm lớn. Ai dè sáng nay con chó nằm trước hiên nhà cả miệng bị chặt đứt. Chỉ cần ai nhìn thấy cũng sẽ bị ám ảnh công an cũng vào việc. Bởi là khu vực an toàn chuyện này sảy ra an ninh chắc chắn có vấn đề . Nhưng mà tìm mãi cũng chẳng có chút manh mối. Muốn kiểm tra camera thì đúng thời điểm con chó bị giết lại bị cúp điện. Nếu bé Jeon mà ở đây bé chắc chắn sẽ nhận ra con chó kia, cùng cãi nhau một trận ngày hôm qua.
 

Ánh nắng bình minh Where stories live. Discover now