Lười

0 0 0
                                    

    Hôm nay là ngày bắt đầu kì nghỉ đầu tiên bên Mỹ, ba mẹ Kim muốn cả hai về chơi . Nhưng Kim Taehyung bận làm nghiên cứu. Thế là cả hai quyết định không về. Jeon nhỏ không có việc gì làm liền chạy theo anh đi chơi. Anh lớn dẫn bé đến công ty chơi , vừa trông vừa làm.
   Bé con chạy từ phòng này tới phòng khác chơi mệt mới quay lại phòng làm việc của anh. Khi quen thuộc rồi thì lại nghịch ngợm. Trèo nên người anh vừa hát vừa nghịch tóc. Kim lớn bất lực ,mặc bé muốn làm gì thì làm miễn là ở chỗ anh có thể thấy. Từ khi chơi thân với Jimin ,Jeon nhỏ rất nhanh hoà nhập với phong tục tập quán bên này.
     Chạy khắp nơi chơi đùa, chỗ nào cũng dám tới. May mà thời gian đi học chiếm đa số thời gian, nên bé chưa đi đâu xa được. Hiện tại là nghỉ hè thời gian chơi cũng nhiều hơn. Anh có thể khẳng định nếu anh không giữ , bé sẽ chạy tới mọi ngóc ngách của thành phố này để tham quan. Có một điều lạ đời nhất là rõ ràng mù đường mà cứ thích đi.
    Không nói xa xôi ngay từ khi đến công ty, kim lớn phải dặn đi dặn lại là đi bất cứ nơi nào trong toà nhà. Nếu lạc đường thì cứ tìm thang máy rồi nhấn tầng 27 là được. Thậm chí Kim Taehyung còn mở cam cho người nhìn bé suất. Gần như dành kiên nhẫn mười mấy năm đều dành cho bé hết.
   Sau một hồi nghịch chán Jeon nhỏ mệt rồi thiếp đi trong lòng anh. Bé con của hắn lúc ngủ bao nhiêu xinh đẹp đáng yêu đều hiện rõ trên mặt. Lúc tỉnh thì nghịch không ai bằng. Dạo gần đây còn học chiêu không biết ở đâu ra. Chọc anh tức giận đến buộc phải nói chuyện, dần dần không thèm nhìn anh đánh chữ nữa. Mỗi lần muốn giao tiếp với bé thì bắt buộc phải nói chuyện. Mới đầu Kim lớn khó chịu giận bé ra mặt, bé thì hay rồi giận ngược lại. Không thèm nói chuyện với anh luôn, thậm chí còn cười nói với Jimin không thèm chú ý tới anh . Kim Taehyung ghen ra mặt tức giận mà không có chỗ phát tiết. Thế là đổ bệnh , bé nhỏ thương anh chăm sóc anh cả đêm . Biết mình sai nhưng lần đầu tiên bé không chịu thoả hiệp với anh trước . Vẫn giữ im lặng chăm cho đến khi anh khỏi bệnh thì thôi. Rốt cuộc vẫn là Kim Taehyung đầu hàng nói.
   - Bé con em lại làm sao?
  - Khó chịu không?
   Kim Taehyung nghe tới bé hỏi lại thì khó hiểu vừa uống thuốc xong cũng chẳng thấy vị gì, thở dài nói tiếp.  
   - Anh hỏi em trước mà.
    Jeon nhỏ lúc này mới nghiêng đầu tự hỏi một chút, nhân lúc đó kim tiện tay ôm bé vào lòng hít mùi thơm trên người bé thoả mãn.
   - Em cũng học theo anh cũng không muốn nói chuyện với anh , anh cảm thấy thế nào?
   Kim Taehyung nghe vậy ngây người một hồi cũng không biết trả lời như thế nào.
    - Bé rất thương anh có chuyện gì cũng kể với anh,vậy mà mỗi lần anh cũng chỉ ừ thôi. Anh có thể nói chuyện mà mỗi lần đều bắt em phải đọc. Em không thích Jimin nói chỉ có thích mới nói chuyện nhiều. Bé cũng rất thích Jimin nên cũng nói rất nhiều chuyện với bạn. Bé cũng muốn anh nói chuyện với bé còn muốn nghèo giọng anh nữa.
    Làm sao đây Kim lớn sắp không chịu được sự đáng yêu này rồi. Càng nghe càng cảm thấy vừa yêu vừa thương. Bệnh trầm cảm khi ở gần bé gần như biến mất, thậm chí dần dần anh cũng không nghĩ tới những thứ tiêu cực nữa. Vốn anh cũng bắt đầu thoát khỏi ám ảnh tâm lý, có thể nói chuyện. Nhưng thi thoảng vẫn cảm thấy khó chịu khi mở miệng nói gì đó. Cũng bởi vì quen không mở miệng nên cũng rất ít khi nói. Nhưng qua sự việc này Kim lớn cảm thấy có chut không công bằng với bé con của hắn. Càng nghĩ càng thay mình sai từ khi quen biết, hầu như toàn là em bày tỏ lòng . Dần dần anh cảm thấy đó là đương nhiên mà không nghĩ sâu. Nếu bé cứ một mình nói chuyện rồi tự trả lời có khi lại mắc bệnh lạ nào nữa thì toi. Đối với người nhạy cảm như anh tuy biết điều đó sẽ không sảy ra. Nhưng không gì là không thể , anh tuyệt đối sẽ không để bất cứ thứ gì gây hại cho bé nhỏ của anh.
    Từ đó bất cứ khi nào nói chuyện với bé Kim lớn sẽ tận lực nói chuyện. Tuy từ ngữ ít ỏi nhưng bé cũng dần quen và hiểu được ý nghĩa.
    Buổi sáng trước khi rời giường, Jeon nhỏ thường nằm trong lòng anh ngủ nướng. Kim Taehyung đúng giờ dậy tập thể dục, cũng bắt em nhỏ tập cùng anh. Thời gian hè này ngoài lớp học võ buổi tối ra, kim cũng không đăng ký lớp học thêm nào nữa. Bởi vậy Jeon nhỏ càng lúc càng lười. Ngoài lúc nghịch ngợm chán chê ra thì chỉ có ăn với ngủ. Kim lớn sợ bé cứ vậy sẽ mắc bệnh gì đó, liền kéo bé sáng sớm kêu bé chạy bộ tập thể dục. Nhưng mà được hai ngày , kim lớn có nói khàn cổ bé cũng không tập. Bất đắc dĩ chuyển sang thứ bé thích, trực tiếp tập môn bocxin vào sáng sớm. Thế mới khiến bé có chút hứng thú, cùng anh vật lộn đến cả người mồ hôi mới nghỉ.
    Hứng thú với môn võ thuật mới, rõ ràng kích thích tính Hiếu chiến. Mỗi ngày không cần anh gọi, đến giờ là sẽ tự động thức dậy theo anh học tập. Trong nhà ngoài cô giúp việc và quản gia thì chẳng còn ai khác. Quản gia Min cũng là người bồi tập cho hai người. Phương diện này quản gia Min cũng bắt buộc phải học và còn phải giỏi. Min được gia tộc dậy dỗ từ sớm, giờ rảnh rỗi lại học thêm vài chiêu. Đương nhiên cô chủ nhỏ không phải đối thủ, bất quá Jungkook có chút đam mê. Tương lai không xa nhất định sẽ thắng quản gia Min và anh lớn nhá.
   

Ánh nắng bình minh Where stories live. Discover now