Xấu

2 0 0
                                    

  Kim Taehyung cực kì u mê jung kook có điều, lúc nhỏ không nói . Nhưng càng lớn thì tật xấu của Jung kook càng rõ rệt.
   Hiện tại việc Jeon nhỏ ở trường còn nhiều hơn thời gian ở nhà. Rõ ràng đã tan học lâu nhưng mà bé con còn chưa về. Theo lời kể của vệ sĩ riêng anh mới biết nguyên do. Anh sợ bé ở trường bị bắt nạt mới cho vệ sĩ âm thầm bảo vệ , giờ lại thành tình báo. Chẳng là gần trường bán rất nhiều đo ăn vặt, Jeon nhỏ hay lôi kéo bạn thân vào đó.
    Kim Taehyung cho bé tiền để ăn trưa để ăn những thứ bổ dưỡng. Anh còn hạn chế không cho bé ăn quá nhiều đo ăn vặt. Thế mà Jeon nhỏ phất lờ, ngày nào cũng an đến thoả mãn mới về nhà. Biết chuyện kim lớn có mắng bé một chận, có điều sau một hồi được bé vừa hứa vừa đỗ ngọt lại đâu vào đấy. Anh lớn chỉ bất lực, tăng cường chế độ theo dõi bé hơn .
   Quả nhiên không lâu sau bé đã lọt vào tầm ngam của mấy anh côn đồ lớp 7 . Chúng chặn đường bé khi ra về ở trong một con hẻm nhỏ.
   - Nhóc con có tiền không cho tụi anh mượn chút đi. _Tên đầu xỏ lên tiếng, mượn có trả hay không thì chưa biết.
  -Không có tiền _ Bé từng học lớp tâm lý đương nhiên biết mấy người này không có ý tốt.
   - Không có tiền, nhóc lừa anh đấy à ngày nào cũng có tiền mua đồ ăn mà nói không có. Đừng để anh nóng khôn hồn thì nôn tiền ra anh tha cho.
   - Chỉ cần đưa tiền là thả tụi em đúng không._Jimin nãy giờ im lặng mới lên tiếng
   -Đúng, nhóc con này còn biết điều đấy , mau mau đưa tiền đây.
   Jeon nhỏ hùng hổ đứng trước che cho Jimin nói , không mạnh mẽ. Tên cầm đầu có chút tức giận, giơ tay định tát bé . Vệ sĩ đang ở chỗ tối cũng muốn lao tới thì bị đình chỉ. Tên vệ sĩ này là dân học võ lâu năm đương nhiên biết động tác của bé không phải mèo cào. Chỉ thấy bé lấy đà tay nhỏ nắm chặt cái tay chuẩn bị hạ xuống. Cả người nhỏ nhắn luồn qua phía sau vật người to con kia xuống đất, quá trình sảy ra chỉ trong chớp mắt. Lúc bọn người kia kịp phản ứng thì từng người bị bé đánh cho ôm người kêu la. Bọn chúng cũng chỉ được cái to con cậy mạnh , chứ chưa bao giờ ra tay thật. Rất nhanh cả bọn bỏ chạy, còn bỏ lại câu cho đây cho tao.
   -Waoo cậu giỏi thật đấy, không ngờ đứa khờ khờ như cậu cũng có mặt ngầu lòi . _ Jimin nhìn bạn mình đây nhiệt huyết nói. Không ngờ cái người bé tý ấy mà hạ gục được cả mấy tên to như sumo. Tại hạ bái phục bái phục.
    - Chuyện nhỏ , đối với mấy người này còn bình thường, anh mình chỉ vẩy tay cũng khiến họ nhập viện mấy ngày. Bé nhỏ vô tư không biết mình bị chê còn tiện miệng khoe thành tích của anh lớn.
    -Bó tay cậu luôn, mà sau chuyện này mình quyết định sẽ đi học võ . Về sau cũng không cần phải sợ như vừa rồi nữa . Nói xong lại kéo Jeon nhỏ rời khỏi hiện trường tiếp tục đi uống trà sữa cho đỡ sợ.  
    - Được thôi, đến nhà mình học đi. Anh mình có mời thầy đến dạy riêng cho , cậu đến học luôn cho vui. _ Jeon nhỏ nghĩ thầy mới này là người Mỹ nhưng mà võ thuật cũng không chê vào đâu được. Anh lớn đai đen đã lâu, còn bé chưa được nên vẫn tiếp tục cho thầy dạy tiếp.
   Vụ việc bị chặn đường rất nhanh đã đến tai của kim , lúc biết chuyện Kim lớn còn đang họp . Nghe thấy bé con còn đánh nhau, lập tức rời khỏi phòng họp. Chạy thẳng tới trường , lúc thấy hình ảnh bé con lành lặn uống ly trà sữa đủ màu , thậm chí còn cười đùa với jimin vui vẻ. Thở dài bước tới trước mặt bé, mắt nhìn thẳng vào ly nước trên tay bé nhíu mày. Bé con thấy sự xuất hiện bất ngờ của anh lớn, còn thấy ánh mắt kia. Liền bủn rủng nụ cười chuyên nghiệp chuyển chế độ lấy lòng. Tay nhỏ cầm ly trà sữa dúi sang người bên cạnh.
   - Kim a sao anh lại ở đây vậy, hôm nay đặc biệt đến đón em à .
   - Làm sao anh không được đến. _ Nhìn biểu cảm chân chó của bé nhỏ anh bất giác cười thầm.
   - Nào nào có chứ, chẳng phải là em lo cho anh vất vả kiếm tiền nuôi em. Nên mới nghĩ anh không thể tốn thời gian cho những việc cỏn con này. _ Mắt tròn láo liêng vừa tìm cớ vừa dùng tay bắt lấy một bên tay anh mà ôm.
    - Cũng biết là anh cực khổ kiếm tiền nuôi em , mả em lại dành tiền mua mấy thứ không tốt này à.
   - Aay bé cũng chỉ là muốn thay đổi chút khẩu vị mà, với lại nó thật sự rất là ngon.
  Kim lớn cũng không nói gì nữa, mở cửa xe cho cả hai lên xe. Chả jimin về nhà lúc này hai người mới có thời gian tâm sự. Anh hỏi bé hôm nay có sảy ra chuyện ngoài ý muốn gì không. Lúc này kẹo nhỏ mới ngớ ra, nếu không phải anh nhắc cũng sẽ không nhớ. Bắt đầu kể và kể, trọng tâm không kể như sự thật càng ngày càng kể lố .Rất nhanh qua miệng bé thì nó đã trở thành một câu chuyện nghĩa hiệp.
   Tối đó lại một tối bình yên của hai anh em , việc cần làm cứ làm, có điều việc làm ngông cuồng của những kẻ ngày hôm nay. Kim Taehuyng nhất định không thể để yên.

  

  

  

Ánh nắng bình minh Where stories live. Discover now