Em chỉ say tình thôi

613 80 5
                                    

Đến khi em tỉnh dậy thì trời cũng đã chập tối.

Seokjin mở mắt ra, em cựa quậy tay chân và vươn vai một lúc. Và cũng chỉ một khắc sau đó em liền giơ hay tay mình lên mà nhìn, em thế nào mà lại mặc cái áo măng tô to đùng ngã ngửa thế này?

Mắt láo liên nhìn xung quanh, mới nhận ra rằng mình hiện tại đang ngồi ở trên xe ô tô, hơn nữa người đang lái xe kia chẳng ai khác mà là con người vừa mới khi dễ em một trận ra trò. Từng đường nét trên mặt gã nhất mực đều tỏ ra vẻ nam tính nồng đậm, cực kì thu hút.

- Muốn đi ăn gì không? - gã cười nhu tình quay sang hỏi em

- Chắc là em sẽ nhà ăn sau thôi * oáppp* - em ngáp một hơi dài - Buồn ngủ quá...~

- Em muốn về nhà nào?

-....

Ngồi thừ người ra một lúc thì đột nhiên gã lại chẳng nhận được thêm câu trả lời nào của em nữa, trong lòng lại rộn ràng thắc mắc khiến Namjoon phải một lần nữa quay mặt sang nhìn em, ánh mắt kia vẫn đang nhìn gã tròn xoe đầy khó hiểu.

- Sao thế?

- Nhà nào? Ý anh...là sao vậy? - Em ngước mắt lên vừa nhìn gã vừa gặm gặm móng tay mình- Em làm gì còn nhà nào nữa đâu.

- Sao em không nghĩ đấy là nhà của anh?

-....

______

Chuyện tình dù đúng dù sai thì đứa nào ngốc vẫn là đứa bị dụ. Trường hợp khả quan ở đây chắc chắn là Kim Seokjin rồi.

Chiếc xe sang trọng của Namjoon dừng trước cổng của một căn biệt thự cũng lộng lẫy không kém, gã cứ như vậy đưa tay cầm lấy chìa khoá điện từ đã móc bên khe luồn thắt lưng mà nhấn nút mở cửa gara.

Seokjin nhìn chiếc xe mà mình đang ngồi từ từ đánh lái vào gara của căn biệt thự rộng lớn ấy. Nếu như em đoán không nhầm thì khu vực này, thiết kế này đích thị là thuộc UN Village rồi, và chắc chắn rằng giá của mỗi miếng đất ở đây cũng đã mang cái giá từ trên trời đáp xuống chứ cũng đừng nói đến việc mua được một căn nhà hoàn chỉnh trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

- Đừng ngồi thừ ra như vậy chứ - gã đưa tay tháo dây an toàn của em và của mình ra - Không định vào xem nhà cùng anh sao?

- À...ừ...

....

* Lẹp xẹp lẹp xẹp*

Seokjin bước chân xuống cầu thang từng bước chật vật khi đôi dép kia đang là một thứ quá khổ với bàn chân của em, trên tay còn đang cầm một cái khăn bông mềm mà lau lấy mái tóc còn đang ướt sũng của mình.

Bước chân của em dần di chuyển vào bên trong phòng bếp khi nhận ra hương thơm của thức ăn cứ toả ra ngào ngạt nức mũi, chúng khiến một con người mà chưa có gì bỏ bụng như em phải đói mềm, cái bụng cũng đã dần réo lên và biểu tình rồi.

- Namjoon?

- Tắm xong rồi sao? - Nam nhân đang cặm cụi trong bếp kia bật cười quay ra đằng sau - Mau ngồi đi, cơm đã xong rồi!

Lần lượt những món ăn đơn giản ngon mắt xếp trước mặt em, gã cũng như vậy mà tháo tạp dề ra, bản thân qua loa xắn tay áo lên mà ngồi đối diện Seokjin.

NAMJIN_Hello, my Kim!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ