Tình địch 2

533 78 4
                                    

- Sao cậu lại ở đây?

Em mang một lòng đầy hiếu kì mà hỏi hắn. Thật sự rất bất ngờ để mà nói, không phải Dawoo đã cùng với trợ lý cũ của cậu được kết hôn rồi chứ?

- Mình nhớ cậu.

- Cậu...đừng nói thế, lỡ có người nghe được sẽ hiểu nhầm....

- Lẽ nào 4 năm qua mình yêu cậu, cậu không biết hả Seokjin?

Park Dawoo vùng vằng đứng dậy, hắn ai oán nhìn em mà nói ra một tràng cảm xúc trong lòng của mình mà bộc lộ hết ra.

- Mình đã nói...là mình đã có người trong lòng rồi! - Em cũng đứng lên mà lạnh lùng đáp lại hắn - Anh ấy trở về rồi....

Tầm mắt hắn cụp xuống, nhưng cho dù là vậy thì hắn vẫn không tin, vẫn thực sự không tin, một người theo đuổi em suốt 4 năm như hắn lại có thể thua trước một con người đã bỏ rơi em. Seokjin thực sự chỉ xứng đáng với một mình hắn!

- Hắn ta có về mình cũng đếch quan tâm - Dawoo nắm lấy hai bên vai em - Mình yêu cậu suốt 4 năm rồi.

Lực tay ngày càng chặt khiến em cũng phải nhăn mày vì đau, thật sự là bất lực khi chẳng biết được mình nên nói với hắn như thế nào cho phải. Em cố gắng mà gỡ bàn tay mạnh mẽ ấy ra

- Đừng Dawoo! Mình không yêu cậu, xin lỗi vì đã từ chối...nhưng mình thực sự không yêu cậu!

- Mình không tin, không tin rằng tấm chân tình suốt mấy năm trời của mình bị phụ bạc như vậy!

- Cậu làm gì...ưmm...

Hắn ta bắt lấy cằm em mà mạnh bạo hôn xuống, một nụ hôn mạnh bạo đầy sự chiếm hữu lên đôi môi mềm mại, Dawoo mạnh mẽ chì chiết nó như muốn nứt toạc ra, điều đấy khiến em sợ hãi vô cùng, em thô bạo đẩy hắn ra mà sợ sệt

- Tôi đã nói rồi, chúng ta không có kết quả! Buông tha cho tôi, làm ơn đấy!

- Mình sẽ không từ bỏ đâu Kim Seokjin!

- Không từ bỏ thì cậu sẽ làm được gì hả cậu Park?

Tình thế nguy nan khẩn cấp, ngay khi mà Seokjin lâm vào thế bí chẳng biết tìm  cách nào để cho hắn thỏa hiệp, thì người ấy từ phía sau lưng em xuất hiện, gã hùng hồn như một vị vua bảo vệ món bảo bối của mình mà bước đến, kéo em ra đằng sau lưng, để bản thân đối mặt với Park Dawoo đầy quyết chiến

- Anh...anh là ai cơ chứ? - Dawoo ngập ngừng chỉ tay vào mặt gã

- À...- Namjoon gật gù- Tôi có thể là ai?

Cười chệu chạo mà ôm lấy hông Seokjin, gã đắc ý hôn lên tóc em trong lửa giận bừng bừng đến từ vị trí chàng thiếu gia họ Park. Có lẽ là vì men say, Namjoon thường ngày trầm tính bao nhiêu thì hiện tại lại trông hư hỏng và đểu cáng bấy nhiêu, chế giếu người khác thực chất không phải việc làm tốt ( nhưng em thích :>)

- Có là ai thì tôi cũng đếch quan tâm! Seokjin là của tôi, tôi yêu cậu ấy trước, anh đừng hòng! - hắn vênh mặt tự kiêu

- Bao lâu mà trước?

- Năm đầu đại học!

- Thua tôi tận hai năm

NAMJIN_Hello, my Kim!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ