Tạm biệt

505 80 0
                                    

Sau cơn mưa tầm tã đêm qua, cuối cùng tiết trời cũng tốt lên một chút. Và hiện tại Seokjin cũng đã thành công được một lần nữa ở nhờ nhà của Namjoon.

Seokjin dụi mắt thức dậy, đưa bàn tay mình sang khoảng giường bên cạnh, đúng là đã sớm chẳng còn hơi ấm. Ngồi dậy và nhìn về phía bàn học, em hiếu kì khi thấy gã đang ghi chép thứ gì đó, giọng nói còn khản đặc do ngái ngủ vang lên.

- Anh đang làm gì vậy?

- Chuẩn bị hồ sơ đi du học. - Namjoon quay mặt tươi cười nhìn em - Ngủ thêm một chút đi.

- Ưm...- Seokjin lắc đầu - Ngủ thêm một lúc nữa...có khi anh sẽ đi luôn mất....

Em xỏ lấy đôi dép bông dưới sàn, tiếng dép lẹp bẹp dần tiến lại gần gã, Seokjin ôm lấy cổ Namjoon, em nhẹ nhàng đặt cằm mình lên vai gã mà biểu hiện buồn bã

- Em chẳng muốn để anh đi....

- Nếu anh ở lại, em nghĩ xem đến lúc nào Kim phu nhân sẽ chấp nhận?. - Gã hôn lấy trán em - Đừng bỏ nhà đi nữa, rồi sẽ có một ngày, anh sẽ quay lại và bước chân vào Kim gia để tỏ tình em!

Seokjin cười mỉm, em bị lời nói của gã làm cảm động không thôi, là Namjoon đang cố gắng vì mình, là gã...muốn cố gắng để có được em.

- Không phải ngay từ đầu em đã thích anh trước rồi hay sao? - Seokjin bật cười

- Vậy thì để lần này cho anh thích em đi!

________

Tiếp theo sau đó là chuỗi ngày em  lao mình vào học hành cho kì kiểm tra cuối cấp, dường như là chẳng có chút thời gian nào để cùng gã nói chuyện. Nhưng chẳng cần nói thì tất cả mọi người trong trường này đều biết, mối quan hệ của em và gã vẫn là tốt trên cả chữ tốt.

Cuối giờ học vẫn là cung đường quen thuộc em bước đi, nơi mà những cánh hoa đầu ngày tươi tắn nhất được bày bán cùng tình yêu chớm nở của em hiện diện nơi đó - KNJ flowers shop

Namjoon đã hoàn thành hồ sơ nhập học của mình và gã đã bắt đầu thu dọn một số hàng hoá mang đi để đóng cửa cái cửa hàng hoa nhỏ ấy.

Seokjin bước vào bên trong cửa hàng đã trống đi hơn nửa, em vỗ vai chàng trai cao lớn đang lau dọn lại các kệ trưng bày trong cửa hàng mà đầy tò mò

- Tiếc quá đi...vậy là từ bây giờ em sẽ không thể trốn nhà đến đây được nữa rồi. - Em bĩu môi buồn hẩm hiu

- Vậy sau này em có thể ở bên cạnh anh mà không cần trốn nữa, như vậy không thích hơn sao? - Gã cười mỉm.

- Hai năm lâu lắm đó...anh không sợ em có người khác à?

- Không sợ lắm...không phải anh là người đầu tiên em yêu sao? Namjoon này dám chắc mình đã thắng tên đó rồi - Namjoon khiêu khích mà nhéo mũi em

- Vậy thì em sợ anh sẽ có người khác....

Namjoon cười trừ lắc đầu bất lực, đứa nhỏ này cũng giỏi suy diễn lắm, thời gian học và làm còn chẳng biết có đủ hay không, làm gì có chuyện nghĩ đến yêu đương kia chứ?

Lần du học này do Kim phu nhân sắp xếp chắc chắn có chủ đích, có lẽ bà biết tính đứa con trai ương bướng của mình thành quen, vậy nếu như không thể tách gã ra khỏi em, thì vẫn là một cách để biến gã trở thành một người hoàn hảo và có cơ hội tương xứng với Kim gia.

NAMJIN_Hello, my Kim!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ