Mẹ

488 74 7
                                    

Seokjin dần dần lại cùng Namjoon trở thành hảo bằng hữu, chẳng biết vì lý do gì lại nhanh chóng đến thế, nhưng chỉ cần ở bên cạnh nhau cả hai thoáng chốc liền vui vẻ.

Ngày hôm nay cũng giống như mọi ngày, em theo chân gã đến cửa hàng hoa, Seokjin từ lâu cũng cảm giác bản thân rất có cảm hứng đối với những bông hoa non dại thơm ngào ngạt nơi đây, có phải chăng là vì chủ của nó không?

Nhìn Namjoon nhẹ nhàng đặt lại từng lãn hoa lên kệ, em nhìn gã đầy thú vị, bản thân cũng dần bước đên bên cạnh Namjoon

- Em vẫn thật không hiểu...một gã to con như anh mà có thể là chủ của một tiệm hoa đấy! Trông anh chẳng giống với một chàng trai nhẹ nhàng như những cánh hoa kia chút nào cả.

- Tốt nghiệp xong tôi sẽ đóng cửa hàng để đi học, coi như là hiện tại tôi đang kiếm sống đi! - Namjoon khép lại cuốn sổ ghi chép của mình mà đặt lên bàn.

- Ồ...em tưởng anh sẽ có ước mơ về mấy bông hoa này chứ?

- Tôi không nhiều tiền như em...mấy bông hoa này không thể nuôi tôi cả đời.

Nghe đến đây Seokjin chỉ im lặng không nói gì, hợp lý thôi, nếu để mà vừa đi học vừa kiếm tiền, công việc buôn bán này có lẽ là nhàn hạ nhất rồi. Còn về gia cảnh, có lẽ Seokjin thán phục gã hơn nhiều, Namjoon dùng đồng tiền của bản thân gã kiếm được, còn em thì không.

- Em cũng đâu có biết kiếm tiền như anh...

Namjoon khẽ cười xoa lấy đầu em, gã cảm thấy con người này thật ngốc, được sống vô lo vô nghĩ như Seokjin là ước mơ mà gã cả đời cũng không có được. Nhưng bù lại sự ngốc nghếch ấy cũng vô cùng có lợi, ít nhất nói lên được em chẳng phải người muốn lệ thuộc vào đồng tiền của gia đình.

- Về nhà đi, trời cũng sắp tối rồi.

- Ở nhà một mình buồn muốn chết...mọi người đều đi vắng hết rồi. - em bĩu môi

- Nhưng cũng đâu thể ở nhà của tôi suốt ngày như vậy được? Tôi còn chưa muốn bị Kim gia tính sổ vì ở bên con trai của họ suốt mấy ngày trời đâu.

Thật vậy, chẳng cần nói gã cũng biết, nhất định những người ở tầng lớp cao như người của Kim gia sẽ chẳng bao giờ muốn em thân mật với gã, Namjoon là người bình thường, trên người còn chẳng có thứ gì đáng giá, ngày một ngày hai Seokjin ở bên cạnh gã thì được, nhưng nếu bên cạnh nhau quá lâu, gã không dám chắc rằng mình sẽ không bị gây khó dễ đâu.

Trong đầu suy tính là như vậy, nhưng cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào mà gã vẫn là bị em nài nỉ về nhà của em cho bằng được cơ.

Đồ thiếu nghị lực!

_______

- Ôi trời!

Kim phu nhân hiện tại vừa đột xuất trở về nhà của mình, ngay lúc bà vừa bước vào bên trong phòng khách, lập tức khung cảnh kia khiến Soyeong một phen hoảng hốt.

Seokjin nằm trong vòng tay cậu trai đô con mà ngủ ngon lành trên ghế sofa, khuôn miệng còn chưa hết nét cười cũng đủ để thấy em đã vui vẻ với người kia như thế nào. Có lẽ nụ cười này bà đã lâu cũng chả còn thấy nữa, bộ phim trên tivi vẫn đang chiếu dở cùng đống bánh kẹo ngổn ngang trên bàn.

- Này...cậu kia, mau tỉnh dậy đi!

Bà lay Namjoon tỉnh dậy, câu nói còn mang đầy hàm ý tức giận, chẳng có gì là khó hiểu khi người mẹ trở về và nhìn thấy một nam nhân lạ hoắc đang ôm con của mình trong lòng cả. Lập tức cả Namjoon và Seokjin liền tỉnh dậy, cả hai nhanh chóng tách nhau ra đầy ngại ngùng, em đứng bật dậy mở to mắt nhìn mẹ mình.

- Hai đứa rốt cuộc đang làm gì?!

- Mẹ à, không phải như mẹ nghĩ đâu, đây là Namjoon, bạn của con ở lớp....

- Được rồi, con - bà chỉ tay vào người Namjoon - Mau trở về nhà đi, ta muốn nói chuyện với Seokjin.

Namjoon hiện tại hoàn toàn tỉnh táo, gã cũng chột dạ mà cúi đầu ra về, trước khi bước ra khỏi cánh cửa của ngôi gia nhà họ Kim cũng không quên quay lại nhìn Seokjin một cái, em vẫn tươi cười vẫy tay chào gã và nói câu hẹn gặp lại.

- Ngày mai gặp lại nhau ở trường nhé!

- Seokjin!!

Soyeong gạt tay em xuống, bà có chút không hài lòng bước đến ghế sofa mà thở ra một hơi, nhìn sơ lược phòng khách đang ngổn ngang mà tức giận tra khảo em.

- Con có cảm giác với thằng bé đó phải chứ?

- Mẹ...nói gì vậy? Con chẳng hiểu! - Em ái ngại gãi gáy, một bộ dạng rất giống bị nói trúng tim đen.

- Mẹ cấm! Để con học tại ngôi trường thấp kém kia mẹ đã bao dung lắm rồi, con nên nhớ chúng ta cùng thằng bé kia không cùng đẳng cấp. Con rốt nhất đừng nên có tình cảm với bất cứ ai trong ngôi trường ấy dù chỉ một chút!

- Dựa vào đâu chứ?! Mẹ đừng quá đáng như vậy, anh Namjoon rất tốt với con, tốt hơn một ngàn lần so với những con người xung quanh mẹ kìa.

Seokjin tức giận mà lớn tiếng đáp lại, có lẽ đây là lần đầu tiên trong 19 năm cuộc đời em dám đứng lên mà to tiếng với mẹ mình, nhưng em không cho phép ai đụng đến Namjoon, gã không đáng bị nói như thế, Seokjin không muốn gã chỉ bởi vì không có gia thế mà bị mẹ mình xem thường.

- Con..... dám nói thế với mẹ sao?

- Mẹ luôn muốn con phải làm theo ý mẹ...nhưng con không muốn!

- Có phải là thằng bé đó đã dụ dỗ con, vậy nên con mới ngang ngược như vậy phải không Seokjin? Ngay từ đầu mẹ đã không muốn con học ở ngôi trường này quả là không sai mà.

- Namjoon chẳng làm gì sai cả...anh ấy tốt hơn những con người giàu có kia gấp tỉ lần, giàu có thì có gì vui chứ? - em cười chua chát - Mưu mô, thủ đoạn, và lố lăng!

* Chát*

Cái tát đau điếng Kim phu nhân dành thẳng lên mặt Seokjin, đến mức bên má em hằn dấu 5 ngón tay của bà mà đỏ lên, hơn nữa chiếc nhẫn trên tay bà cũng là nguyên do khiến mặt em xước cả một vệt dài.

Seokjin bị tát ngã ngồi xuống đất, đầu của em đập vào thành bàn góc cạnh, đau đến chảy cả nước mắt, nhưng nhận lại đối với em chỉ là ánh nhìn tức giận của mẹ, thật chẳng có chút nào là mủi lòng cả. Seokjin chống tay xuống đất mà đứng dậy toan đi thẳng lên trên phòng thì mẹ em từ phía sau nói vọng lại.

- Nếu con còn tiếp tục có tình cảm với thằng bé đó...đừng trách mẹ!

NAMJIN_Hello, my Kim!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ