Sợ

555 82 0
                                    

- Bác sĩ! Bác sĩ đâu?!!

Namjoon ngông cuồng mà bế Seokjin lên từ mặt đường lạnh lẽo, gã hộc tốc mà xông vào một bệnh viện gần đó, dường như là không còn một giây phút nào để thở, khi thứ mà gã quan tâm nhất là người trên tay đã mất hoàn toàn ý thức cùng vết máu trên đầu đã thấm ướt cả một mảng áo măng tô của gã.

Y tá cùng bác sĩ sau khi trông thấy một màn kinh diễm trước mặt liền ba chân bốn chẳng mà mang băng ca đến, tình hình của em thực sự khá tệ, nếu còn tiếp tục để máu chảy như thế chắc hẳn sẽ mất máu mà chết.

Băng ca được đẩy đến và Seokjin được nằm yên vị trên ấy mà đẩy đi, tình trạng của em nhìn qua thực sự rất tệ, tệ đến mức cả một bác sĩ phải trèo hẳn trên băng ca để có thể giữ gạc cầm máu cho em.

- Đề nghị người nhà bệnh nhân chờ ở ngoài, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!

Theo chân các bác sĩ và y tá đến trước cửa phòng cấp cứu, Namjoon rốt cuộc không thể vào bên trong được, gã buông tay và đứng thất thần ở bên ngoài, cánh cửa lạnh lẽo kia đóng lại cùng với biển hiệu phòng cấp cứu đã sáng đèn từ lúc nào.

Gã ngồi xuống băng ghế bên cạnh phòng cấp cứu, đến tận bây giờ bản thân mới có thể hoàn hồn sau khi sự việc kia đã xảy ra kia. Seokjin vì đuổi theo gã mà bị tai nạn...sự thực là như vậy, nếu như người chạy đến là Namjoon thì có phải là mọi chuyện sẽ khác phải không?

Nhìn cả hai bàn tay của mình dính đầy máu của em, ngay cả góc áo kia cũng tơi tả không kém, gã thật không thể tưởng tượng nổi bản thân đã hoảng hốt như thế nào, tâm tình kích động ra sao khi bản thân chỉ vừa mới quay lưng ra đằng sau theo tiếng gọi của em đã là cả một thảm cảnh trước mắt.

Con tim gã như đã ngừng đập.

Namjoon cứ như vậy đi qua đi lại trước phòng cấp cứu, gần hai tiếng qua ánh đèn ở bảng hiệu phòng cấp cứu kia vẫn chưa có chút gì là chuyển biến, không gian im ắng vô kể khiến gã chẳng thể hình dung ra được y tá và bác sĩ đã làm gì ở bên trong ấy. Gã quyết định đứng lên mà đi rửa tay một chút để sạch cái vết máu dính đầy trên tay kia đi.

Cho đến lúc quay lại cửa phòng cấp cứu đã bật mở, đèn trên biển hiệu cũng được tắt đi, và các bác sĩ bắt đầu cầm hồ sơ bệnh án mà bước ra ngoài. Namjoon chỉ đợi có như thế, bước chân gã càng gia tăng thêm tốc độ mà đến trước mặt bác sĩ.

- Bác sĩ! Cậu ấy sao rồi?!

- Chân phải của cậu ấy đã bị gãy, e là cần phải làm thủ tục nhập viện. Còn lại vết thương trên người chỉ là ngoài da, mong người nhà bệnh nhân đừng lo lắng

- Được, được, mong bác sĩ cố gắng hết sức cứu lấy em ấy.

Vị bác sĩ trước mặt là một người đàn ông trung niên, có lẽ là đã rất có kinh nghiệm, ông vỗ lấy vai gã mà trấn an, đồng thời chỉ dẫn Namjoon đến nơi làm thủ tục nhập viện. Nhìn cái bộ dáng hớt hải kia của gã, chắc hẳn ai cũng đoán được người bệnh nhân kia của họ đích thực là rất quan trọng với gã đi

.

Hoàn thành xong thủ tục nhập viện thì Seokjin cũng đã được mang về phòng lưu viện hồi sức. Namjoon nhân lúc ấy cũng nhanh chóng trở về nhà mà thay quần áo một chút, gã mong là bản thân mình sẽ không để em phải một mình khi vừa mới tỉnh dậy trong thời điểm này.

Mở cửa phòng bệnh ra và bước vào bên trong, nơi Seokjin nằm thực sự còn phức tạp với cả một đống dây nhợ quấn quanh và duy trì cái hơi thở yếu ớt kia bằng bình oxi bên cạnh. Gã ngồi xuống bên giường và nắm lấy tay em, tâm tình gã đã không thể ngừng rúng động, khẽ run run mà hôn lên cái mu bàn tay gầy yếu ấy.

- Anh xin lỗi...xin lỗi em Seokjin...đáng lẽ ra anh không nên bỏ rơi em như vậy.

Đáp lại gã đúng là chỉ còn một khoảng không im lặng, Seokjin hiện tại chẳng thể biểu thị bất cứ một hành động gì,nhưng em nghe được....nghe rất rõ được tiếng nói trầm ấm kia văng vẳng bên tai, chỉ là bản thân vẫn không thể động đậy hay mở miệng thốt ra dù chỉ một lời, em hoàn toàn bất khả kháng lực trong cái thân xác cứng đờ nằm ở đó, đến cả việc đáp lại gã một cái nắm tay, em cũng không thể làm được.

Đến cuối cùng, thứ mà Namjoon có thể nhìn thấy từ em chính là đuôi mắt kia xuất hiện một giọt nước mắt chảy xuống, thấm ướt vào nền gối trắng muốt.

_____

Cho đến khi trời tối muộn, Namjoon ấy vậy mà vẫn chưa thể dừng việc túc trực ở bên cạnh em, gã vẫn ở đấy, ngay cạnh em, dường như là không muốn rời xa em dù chỉ nửa bước, bàn tay to lớn nắm lấy tay em vẫn chưa có dấu hiệu buông lỏng, Namjoon đã ngồi ở bên giường mà trông chừng em suốt cả một ngày trời, gã tuỳ tiện mà dựa vào cạnh giường bệnh, đôi mắt cứ như vậy mà nhắm lại, gã ngủ thiếp đi.

...

- Namjoon...Joon...

Namjoon bừng tỉnh khi nhận ra bàn tay hắn đang nắm chặt kia có một chút phản ứng hiện lên, gã ngay lập tức đứng bật dậy mà nhìn Seokjin. Hiện tại em rốt cuộc cũng miễn cưỡng có thể mở mắt ra, bàn tay lạnh buốt kia cũng dần níu lấy ngón tay của gã, sau lớp mặt nạ thở oxi kia là khuôn miệng đang lầm bầm gọi tên gã một cách thều thào và lắp bắp.

- Anh đây...anh vẫn ở bên cạnh em! - Namjoon lo lắng áp lấy tay em vào bên má mình

Lúc này Seokjin liền đưa tay còn lại của mình mà gỡ mặt nạ thở oxi ra, nhận diện được khung cảnh chung quanh mình, em run run lên tiếng

- Em...ngủ bao lâu rồi?

- Chỉ mới một ngày thôi, để anh gọi y tá.....- Namjoon nhanh chóng đứng lên mà toan đi ra khỏi phòng bệnh

- Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em!

Bước chân gã dừng lại, Seokjin gượng người yếu ớt mà ngồi dậy tựa đầu vào đầu giường bệnh của mình, thật khó khăn và khệ nệ vô cùng khi một bên chân phải bó bột, Seokjin cũng chỉ đành dùng hết sức bình sinh của mình để có thể ngồi một cách thật ngay ngắn một chút.

Namjoon thở hắt ra một hơi, gã chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường bệnh và nhận được cái ánh mắt ai oán của em. Namjoon biết rằng mình sai, chỉ đành cầm lấy tay của em mà bày tỏ.

- Anh sợ em bị người ta chê cười....

-....

- 6 năm nay chưa bao giờ anh thôi nhớ em, nhưng anh lại chưa đủ thành công để có thể bước vào Kim gia mà nắm lấy tay Kim Seokjin.

-....

- Anh sợ mình lại nhớ em!

- Còn em thì sợ mình sẽ mất anh...

NAMJIN_Hello, my Kim!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ