Bị ốm

621 90 1
                                    

Khung cảnh ban nãy vừa lúc được quản gia Lee trong nhà nhìn thấy hết, bà đẩy gọng kính của mình rồi nhìn Seokjin thơ thẩn bên lọ hoa kia, nhiêu đó cũng đủ để bà hiểu, giữa Namjoon và Seokjin có điều gì đó không bình thường.

- Thiếu gia, đêm qua cậu không về nhà, làm tôi lo quá.

- À...xin lỗi bác, đêm qua điện thoại cháu hết pin, cậu bạn kia...- em nhìn vào lọ hoa đặt trên bàn- anh ấy đã cho cháu ngủ nhờ

- À dạ...- bà cung kính cúi đầu

Quản gia Lee trước đến nay luôn âm trầm nay tâm tình lại dậy sóng cực điểm, bà ghé vào tai Seokjin đang ngẩn ngơ mà nói với em

- Seokjin, con vẫn nên chỉ giữ mức quan hệ bạn bè với cậu trai đó...con biết bà chủ đối với những người không thuộc nhà khá giả thế nào mà.

Phải rồi, em quên mất, mẹ của em sẽ chẳng bao giờ đồng ý nếu như bản thân có tình cảm với những người chẳng mấy khá giả như Namjoon, Seokjin thu lại ánh mắt của mình, em vẽ vòng tròn trên bàn mà ngẫn ngờ suy nghĩ. Có lẽ bản thân sẽ không thể có chút cảm giác nào khác với gã đâu, em nghĩ vậy, đến là bạn bè hai người còn chưa thành nữa kia mà.

- Bác Lee đừng lo, con đối với cậu ấy chỉ là bạn cùng lớp mà thôi....

Quản gia khẽ thở dài nhìn cậu chủ mà bà xem như đứa con trai của mình đang lộ rõ vẻ hụt hẫng của mình, cũng thật là hết cách, bà chủ luôn không thích Seokjin giao du với những người ở tầng lớp trung lưu, hạ lưu thì lại càng không muốn nói đến. Chỉ sợ nếu Seokjin có tình cảm với những người ấy sẽ bị gây khó dễ, vậy nên tốt nhất là đừng nên có đi

Dưới con mắt tinh tường của bà, ánh nhìn của gã đối với em chính là đã rung động, đoạn tình cảm này vốn không nên có, kết cục e là không tốt đẹp.

__________

Seokjin đi dọc hành lang lớp học, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ đến câu nói của người quản gia khuyên bảo em sáng nay, em phân vân quá, mong là đối với nhau chỉ là hữu duyên vô phận, Seokjin mong mình sẽ không tiếp tục phải kết thân với Namjoon nữa.

* Bụp*

- A...thật xin lỗi!

Vì mải mê chìm trong dòng suy nghĩ, em cắm đầu đi mà chẳng để ý cảnh vật phiá trước, điều gì đến thì cũng sẽ đến khi đầu em va thẳng vào một lồng ngực vững chãi. Seokjin xoa xoa cái trán ê ẩm của mình mà ngước mắt lên

- Ồ, học sinh mới sao? Tôi chưa bao giờ thấy cậy

- À...ừ...mình là học sinh mới...

Đập vào mắt em là một chàng trai cao lớn, mặt mũi thì bặm trợn, hắn nhìn em bằng cặp mắt chẳng mấy đứng đắn, dường như còn có ý soi xét thân mình của em nữa kìa. Seokjin nắm chặt quai balo, cụp ánh mắt của mình xuống, em khẽ cúi đầu

- Xin lỗi bạn, mình không để ý, vậy...mình đi trước nhé!

- Ấy, đi đâu hửm? - bàn tay hắn kéo em lại - làm quen với nhau xem ra cũng không tồi đâu!

- À ừm...cảm ơn cậu, nhưng mình đang có chút việc bận - Seokjin định bụng bản thân sẽ chạy đi càng sớm càng tốt, vừa nhìn qua đã thấy đây chẳng phải bạn học sinh đứng đắn rồi.

NAMJIN_Hello, my Kim!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ