Buổi hẹn hò đầu tiên

610 70 13
                                    

3 tuần sau

Seokjin cuối cùng cũng được tháo cái mớ thạch cao nặng trịch ở cẳng chân. Em vốn đã được xuất viện từ 2 tuần trước rồi, thời gian qua đúng thật là khó khăn, đến cả việc tắm rửa cũng là nhờ Namjoon làm, bản thân em đúng là ngại muốn chết.

Được gã cầm tay đỡ lấy để tập đi lại bình thường, Seokjin thực sự cảm thấy phấn chấn hơn rất nhiều. Em nghĩ rằng chuyến công tác ở Đức này thật sự đáng nhớ vô cùng, tính ra nên ở lại lâu một chút, một phần là vì người em yêu ở đây, và cũng một phần là vì bản thân chưa kịp khám phá hết cảnh đẹp đã phải dưỡng thương gần một tháng rồi.

Cùng gã ngồi trên tàu đi đến Frankfurt dài hơn 6 tiếng, khung cảnh ở bên ngoài quả thực là đẹp đến nao lòng. Seokjin cứ dán mắt vào cửa kính mà nhìn qua ngó lại cái đồng cỏ xanh mướt mà tàu lướt qua đầy thích thú, ngay cả ánh nắng kia cũng thật biết cách làm hài lòng người, chúng rọi thẳng tia nắng vào gương mặt sáng ngời của em. Namjoon cứ như vậy nhìn em đến mê mẩn, cứ như thế thời gian đang chậm lại vậy.

- Anh Namjoon! Xem xem, ngôi nhà nhỏ ở phía kia thực sự rất đẹp!

Namjoon theo hướng ngón tay của em chỉ mà nhìn ra phía cửa kính, đúng là nơi ấy có một căn nhà nhỏ, thực sự rất dễ thương cùng ấm cúng, lại ở giữa đồng cỏ như thế này lại càng tăng thêm vẻ muôn màu của nó, gã cười tươi mà xoa lấy đầu em

- Đúng, đẹp lắm, rất giống em!

- Ai lại đi so sánh em với cái nhà chứ?! - em bĩu môi

- Giống đấy chứ, nó nhỏ bé y hệt em vậy - Namjoon véo lấy mông em đầy ranh mãnh - Thật dễ dàng để bắt nạt.

- Anh...không đứng đắn!

Seokjin hai bên má lại thêm một tầng hồng lên vì ngượng ngùng, em dùng hai tay đẩy cái gã đàn ông to xác kia sang một bên mà chuyên tâm nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Và cũng vì như vậy Namjoon lại nhận ra thêm một điều, hoá ra Seokjin đến cả tính cách vẫn chẳng thay đổi, lúc cùng kia hợp đồng với sếp của gã liền mang một bộ dáng trưởng thành khôn xiết, cả người tây trang gọn gàng cùng thanh lịch, hiện tại chỉ còn hai người em lại mang vẻ hồn nhiên hệt như hồi cấp 3 vậy.

- Tại sao em lại chọn Frankfurt?

- Nó rất nhộn nhịp, thích hợp để hẹn hò đấy chứ!

- Cũng được, nhưng em đã ở đây khá lâu rồi, còn công việc thì sao? - gã nhéo lấy một bên má em - Thử xem thiếu tổng giám đốc một ngày sẽ có bao nhiêu bạo loạn?

Nghe đến đây Seokjin bĩu môi, em làm ra bộ dáng cực kì thống khổ mà giả vờ nỉ non với gã.

- Em không về nhà nữa, ở đây để anh nuôi còn hơn!

- Bao nhiêu năm rồi mà vẫn bướng như vậy sao nhóc con? - gã trố mắt - Không sợ người nhà em sẽ lo lắng sao?

- Xuỳ! Lo lắng thì cũng đã gọi điện cho em từ lâu rồi, chẳng đợi đến tận 3 tuần nay đâu.

- Chuyến bay bị huỷ, bà Kim có nói cái gì mà... 'cho anh toàn quyền quyết định'. Với lại ' coi như là tôi giao người cho cậu'

NAMJIN_Hello, my Kim!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ