Bên cạnh anh là tốt nhất!

536 78 2
                                    

Lớp học hôm nay trầm xuống cả một bậc.

Seokjin vẫn chung thuỷ nhìn con người đang cố tỏ vẻ làm ngơ mình mà buồn rười rượi, đến cả học cũng chẳng thể tập trung được, em vẫn đang áy náy trong lòng vô cùng.

Lúc ấy Namjoon bị đuổi về như vậy, nếu là mình thì cũng cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng mà thôi.

Em nghĩ Namjoon đang ngoảnh mặt làm ngơ mình thì quả thực quá sức sai lầm, gã luôn nhất mực chú ý đến cử chỉ của em, chỉ là tầm mắt vẫn không đặt lên Seokjin mà thôi. Chỉ mong không làm nhiều hành động thân thiết quá, gã thật chẳng muốn em sẽ bị chì chiết vì bản thân mình thêm chút nào nữa.

Vết sưng trên má hiện tại cũng bầm hết lên, Seokjin chạm vào bên má nóng hổi cùng nhức nhối ấy cũng cực điểm ái ngại, em vốn muốn chủ động bắt chuyện với gã cùng bàn của mình một hai câu, nhưng đối với tình trạng này, ắt hẳn sẽ chẳng ai muốn nhìn vào mặt em mà nói chuyện đàng hoàng đâu.

Không những thế còn vết thương trên trán, máu sớm cũng đã thấm ra ngoài chiếc băng gạc trắng muốt, Seokjin chép miệng đầy ngán ngẩm khi nhìn cái gương mặt như tờ giấy nháp ấy của mình. Một cảm giác uất ức cứ mỗi lúc lại mỗi lúc đâm chồi khiến em cáu kỉnh mà chẳng có nơi nào để xả ra, bầu không khí xung quanh hai con người ấy lại càng thêm nặng nề hơn.

Sức chịu đựng của con người cuối cùng cũng đạt giới hạn, Seokjin tròn xoe mắt nhìn Namjoon, bàn tay cũng đưa ra mà nắm lấy áo gã giật giật

- Anh Namjoon....

-...- gã lẳng lặng mà quay mặt sang nhìn em

- Nói chuyện với em đi.

- Đang bận

- Nhưng em đang buồn lắm.....

- Kệ em!

-....

____

Đường về nhà của Namjoon hôm nay lại có thêm một vật nhỏ bám đuôi dai dẳng.

Gã cứ dắt chiếc xe đạp mà sải bước đi trước, bỏ lại Seokjin phải hộc tốc chạy theo nhằm đuổi kịp bước chân của cái tên cao 7 8 thước kia, chưa gì đã thấy mặt em đỏ ửng mà thở gấp liên tục mồ hôi cũng sớm bết lại tóc trên trán.

- Anh Namjoon...đợi....đợi em với!

Namjoon như chẳng nghe thấy gì, gã cứ nhất mực nhìn thẳng phía trước mà đi, bước chân còn có lúc gia tăng thêm tốc độ. Nhưng thực chất nếu muốn bỏ lại em phía sau, có lẽ gã cũng sẽ ngồi lên xe mà đi ra từ lâu rồi, rốt cuộc gã cũng chỉ là làm trò giả vờ không quan tâm em mà thôi

- Anh đi chậm thôi...

- Nếu mệt thì đừng có bám theo tôi nữa!

Seokjin cứng đầu nhất quyết không chịu nghe lời gã, vậy nên chỉ một lúc bản thân đã đứng trước cửa nhà của Namjoon, gã đứng khựng lại, tay với lấy chìa khoá mà mở cửa, vừa lúc đó cũng quay mặt lại nhìn em.

Namjoon nhìn em thở không ra hơi, hai tay chống vào đầu gối mà điều hoà lại nhịp thở, gã nhíu mày đầy ưu phiền lạnh lùng nói với em.

NAMJIN_Hello, my Kim!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ