22.

211 32 0
                                    

"Anh!...Anh không thể nói một câu tử tế sao?"

Nhặt lấy chiếc nhẫn và nắm chặt nó trong lòng bàn tay, Hoàng Khoa không biết phải nói với con người này bằng lời lẽ nào cho đúng. Nhìn bộ dạng của gã, anh biết gã đã rất mệt mỏi và vất vả khi tìm kiếm một vật tưởng chừng như không thể tìm giữa đại dương mênh mông như thế này. Bờ biển trải dài chưa kể đến việc anh đã lái moto nước đi xa khỏi bờ biển. Anh biết gã không làm như gã đã nói nhưng sao gã không thể dịu dàng hơn? Không thể nói thật cho anh biết sao? Gã ghét và khinh thường anh cũng như chiếc nhẫn bạc này lắm à?

Đúng rồi! Gã đã từng nói, gã không bao giờ yêu anh và gã đơn giản chỉ xem anh là một nhịp nối cho chiếc cầu làm ăn thăng tiến của hắn mà thôi. Quên không được rồi, Hoàng Khoa không được quên những điều đó vì nếu anh quên...anh chắc chắn sẽ đau đớn hơn bây giờ gấp ngàn lần.

"Tôi đi tắm trước. Hôm nay thật xui xẻo!"

Đóng chặt cửa nhà tắm lại, Trung Đan tự đánh vào đầu mình trước khi nhìn vào gương. Gã điên rồi, gã nhất định điên nặng rồi. Tại sao gã ném đi rồi lại cuống cuồng tìm lại. Chẳng phải gã không muốn đưa nó lại cho anh sao? Chẳng phải đó là thứ đã đeo bám lấy gã và anh không rời sao?

Nếu mất nó, Hoàng Khoa sẽ được tự do và gã cũng khẳng định rằng bản thân mình mới là người có đủ tư cách bên cạnh anh. Chẳng phải như thế là rất tốt sao? Gã lại đi tìm, gã lại trả lại cho anh và rồi gã lại nổi giận khi nhìn anh nắm chặt lấy nó. Gã làm thế nào mới đúng đây? Gã phải làm thế nào mới đúng? Tại sao gã lại yêu anh? Tại sao gã lại chọn anh mà không phải Khánh Ly? Tại sao gã lại...

Lê Nguyễn Trung Đan! Lê Nguyễn Trung Đan! LÊ NGUYỄN TRUNG ĐAN!

Đấm mạnh vào tấm gương trước mặt khiến những đường nứt nẻ chạy dọc theo tấm kính, gã muốn trút giận, gã lại muốn ra ngoài và ném phăng chiếc nhẫn đó đi. Gã...

Bên ngoài, Hoàng Khoa ngồi phịch xuống giường và nhìn ngắm chiếc nhẫn bạc trong lòng bàn tay. Tìm lại được rồi, tìm lại được tình yêu của Đức Thiện rồi nhưng không phải anh tìm...Là Trung Đan đã tìm thấy và mang tình yêu của Đức Thiện về cho anh. Điều này có thể xảy ra không? Gã cao thượng đến thế sao? Một vật rẻ tiền à? Đúng rồi! Chiếc nhẫn này không quý giá như những món đồ gã đưa anh trong ngày thành hôn, chúng không bóng loáng như chiếc nhẫn kim cương óng ánh trên tay anh, chúng không chiếu sáng như viên kim cương nhỏ tượng trưng cho sự vĩnh cửu của vợ chồng và chúng cũng không cứng rắn như lớp vỏ bạch kim bao bọc lấy viên kim cương sáng loáng ấy.

Cùng là nhẫn cầu hôn nhưng lại khác xa đến thế, xa từ tình cảm đến vật chất. Chiếc nhẫn của Đức Thiện không đáng giá về mặt vật chất nhưng nó là một biển bao la về tình yêu, còn của gã... Nó quý đấy, nó đáng tiền đấy nhưng Hoàng Khoa không thể tìm thấy chút ánh sáng của tình yêu hay thậm chí là tình bạn nhỏ nhoi trong đó. Anh cảm thấy trái tim mình đã chọn sai rồi, nó đang cùng lúc yêu mến hai người đàn ông. Một người đã và đang tồn tại trong lòng, một người đang từng bước đặt những hạt giống tình yêu, đang chăm chỉ bón nó bằng những hành động lo lắng nhưng vô tình giẫm lên nó bằng những lời nói không suy nghĩ, nhưng... hạt giống đó vẫn đang nảy mầm, vẫn đang vươn mầm sống rất mạnh mẽ và nó đang chực chờ nuốt chửng những hạt giống bên cạnh nó. Hạt giống đó do con người máu lạnh Lê Nguyễn Trung Đan gieo vào tim anh, gã chậm rãi chăm bón và thử sức sống của nó bằng cách giẫm mạnh vào những chồi non.

[ Chuyển Ver ] BinRik: Đắng cay.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ