5.

351 42 4
                                    

"Anh Thiện à! Anh có ở nhà không?"

"À, vào đi Tuấn."

Bước vào ngôi nhà nhỏ nhưng ngăn nắp của Đức Thiện, mọi thứ trong nhà khiến Thanh Tuấn bất ngờ. Đêm qua, khi nhìn thấy dáng hắn lẻ loi trở về dưới cơn mưa lớn, cậu nghĩ hắn sẽ tìm quên Hoàng Khoa trong men rượu, sẽ khóc thương cho tình yêu của hai người, sẽ lấy ảnh anh ra xem và hỏi vì sao anh lại làm như thế. Nhưng cậu đã lầm. Ngôi nhà vẫn sạch sẽ, trong thùng rác không có rượu, trên bàn vẫn là những món ăn đơn giản trước khi đi dạy, chiếc giường gần đó cũng gọn gàng, những quyển album vẫn ngăn nắp trên kệ gỗ. Đức Thiện đã không như cậu nghĩ, hắn mạnh mẽ và bình tĩnh hơn cậu. Hắn không đâm vào men rượu, không đâm vào nước mắt và thất vọng, cuộc sống của hắn diễn ra như mọi ngày nhưng cậu biết, tất cả những điều mình nhìn thấy chỉ là cái bên ngoài, còn trong lòng hắn...

Nó đang nổi sóng, nó đang gào thét, nó đang rơi nước mắt không ngừng. Cũng giống như Hoàng Khoa, hắn đau...đau đến độ hắn không thể khóc...hắn không thể làm gì ngoài việc tiếp tục cuộc sống trên thế giới này. Nỗi đau đớn lớn và sâu hơn những kẻ khóc than cho người khác thấy khi họ không còn tình yêu, nỗi đau của hắn...nó quá lớn!

"Sáng sớm em đến đây có việc gì không?" Đặt hai bát cơm xuống bàn, Đức Thiện nhìn Thanh Tuấn như thể chưa có chuyện gì xảy ra, như chưa bao giờ nhìn Hoàng Khoa lên xe hoa, như chưa bao giờ trở về thầm lặng trong cơn mưa nước mắt ấy. "Em ăn cơm cùng anh nhé, có trứng với rau xanh thôi!"

"Dạ...em đến để..." Cậu ngập ngừng, cậu biết nói gì đây khi mục đích của cậu đến đây để an ủi hắn. Nhưng bây giờ, hắn không cần đến sự có mặt của cậu, hắn không để cậu nhìn thấy nỗi đau của mình, cậu phải làm sao đây? "À, em lâu rồi không ăn cơm anh nấu, nên em qua ăn ké đấy mà. Em đói quá, ăn cơm thôi!"

Không nghĩ nhiều nữa, cậu vui vẻ một cách giả tạo khi vòi vĩnh bát cơm của hắn. Nếu hắn không muốn chia sẻ, cậu sẽ bên cạnh hắn để giúp hắn đỡ phần mệt mỏi.

"Ăn cơm đi, sắp trễ giờ đi làm rồi đấy."

Nuốt đau đớn vào lòng khi nhìn thấy nét vui gượng gạo của Thanh Tuấn. Hắn biết thành ý của cậu chứ, hắn biết tình cảm cậu dành cho hắn không đơn giản là anh em nhưng hắn không thể chấp nhận nó, khi có Hoàng Khoa hay đã mất anh, hắn vẫn không thể chấp nhận cậu. Nỗi đau của hắn, tình yêu của hắn đều dành cho Hoàng Khoa.

Mất anh, hắn cảm giác đời mình không còn ánh sáng, mỗi ngày không được ôm anh trong vòng tay, hắn thấy mình lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Hắn muốn tìm quên trong men say, hắn muốn tìm quên tất cả bằng thuốc ngủ nhưng hắn biết, Hoàng Khoa của hắn không bao giờ muốn hắn trở nên như thế. Hoàng Khoa muốn hắn mạnh mẽ đối diện, muốn hắn mạnh mẽ sống và tin một ngày nào đó đón anh về. Hoàng Khoa của hắn sẽ hãnh diện vì hắn, sẽ vui mừng khi nhìn thấy hắn vẫn an toàn và nỗ lực không ngừng như thế. Nước mắt hắn chảy ngược vào trong, nụ cười của hắn nằm lại trong trái tim, chờ ngày đón anh về.

Bữa cơm sáng hôm nay nặng nề hơn bao giờ hết, ngoài trời...mây cũng xót thương cho tình yêu của hắn nên chuyển màu xám xịt.

[ Chuyển Ver ] BinRik: Đắng cay.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ