12.

393 45 9
                                    

"Đi cả đêm à?"

"Dạ. Nhưng chị đừng quá lo lắng, anh hai không yêu loại người như thế đâu."

"Vậy sao?"

Nhâm nhi tách cà phê nóng hổi khi nghe Quỳnh Anh kể về Hoàng Khoa, cô thích thú khi biết rằng không ai thích anh trừ ông Lê, không phải ông thích mà vì ông không quan tâm đến. Riêng Trung Đan, cô cảm thấy yêu gã nhiều hơn khi những điều gã nói với cô không giả dối. Tuy nhiên, điều cuối cùng khiến cô không vui chính là Trung Đan và Hoàng Khoa đã không về nhà, chắc chắn họ ở cùng nhau nhưng...họ ở đâu và họ làm gì?

"Em như thế là không được, trò đó quá trẻ con để Trung Đan phát hiện ra!" Khánh Ly đặt tách cà phê xuống và nhìn Quỳnh Anh.

"Em biết, có lẽ em đã quá nông nổi. Em sẽ rút kinh nghiệm."

"Đối với người có học thức, chúng ta phải cư xử sao cho đúng học thức chứ, em làm vậy chỉ khiến thanh danh của em suy giảm thôi."

Nhìn ra ngoài, đôi mắt Khánh Ly sáng quắc khi nghĩ đến Hoàng Khoa. Cô biết Trung Đan lấy anh vì danh vọng nhưng cũng không loại trừ trường hợp cả hai phải lòng nhau. Ba tháng không phải thời gian quá dài nhưng nó đủ để trái tim của hai người dao động. Sinh sống cùng nhau, cùng ngủ một phòng và ăn cùng một bàn luôn là điều kiện thuận lợi để đốc thúc tình cảm mà.

"Anh ổn chứ? Còn lạnh không?"

Lấy nhiệt kế ra khỏi người Trung Đan sau khi cho gã uống thuốc hạ sốt, nhiệt kế vẫn dừng lại ở mức 39 độ. Trung Đan quá mệt để đứng dậy trong khi gã một mực không cho anh gọi bác sĩ đến. Hoàng Khoa thật không hiểu tại sao một người mạnh khỏe như gã lại sốt nặng chỉ trong một đêm và càng không hiểu mình đang ở đây để làm gì? Hôm nay lớp anh có tiết dự giờ, anh có một cuộc hẹn quan trọng với Đức Thiện và anh còn phải gác thi nữa, thế mà anh vẫn ngồi đây chăm sóc gã. Anh không hiểu nổi mình nữa rồi.

Gọi một ít cháo nóng cho Trung Đan trước khi đưa vào miệng gã vài ngụm nước lọc cho đỡ khô môi. Gương mặt gã tái nhợt không sức sống như thế, nếu anh bỏ mặc, gã có chết không? Nếu gã chết, anh sẽ được tự do, sẽ lại trở về với cuộc sống của mình phải không? Nếu như vậy, tại sao anh không bỏ đi? Gã là người luôn hành hạ anh bởi những trận hoan lạc vô độ, bởi cái đau nhức nơi cửa mình và sự nhục nhã của từng dấu đỏ in lên cơ thể anh, anh có thể bỏ đi, anh có thể mặc gã muốn ra sao thì ra nhưng anh vẫn không thể làm được, anh vẫn không thể bỏ mặc gã được.

"Lạnh...lạnh..."

"Đừng quấn chăn nữa, anh sẽ sốt nặng thêm thôi!"

Kéo chăn qua khỏi một Trung Đan đang co rúm vì lạnh trong khi vầng trán lại mướt mồ hôi. Gã sốt cao quá nhưng vẫn không chịu gọi bác sĩ, Hoàng Khoa lắc đầu trước khi cúi xuống ôm chặt lấy gã. Vầng trán nóng ran khiến chiếc áo sơ mi của anh nhanh chóng ướt đẫm, tấm lưng bỗng chốc đau đớn khi nhận được cái ghì chặt của gã. Gã lạnh quá, gã lạnh đến nỗi nghĩ anh là cái chăn ấm áp của gã sao?

"Lạnh quá..."

"Ngoan! Sẽ nhanh thôi, thuốc sẽ nhanh làm anh hạ sốt. Không lạnh nữa."

[ Chuyển Ver ] BinRik: Đắng cay.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ