20.

322 32 12
                                    

"Anh ba?"

"Ừ! Anh đây!" Hoàng Khoa cười nhẹ. "Bên nhà Trung Đan tổ chức đi Phú Quốc ba ngày, họ mời chúng ta đi cùng. Em đi với anh nhé!"

"Đi Phú Quốc?"

"Đúng vậy, anh thật sự không muốn đi nhưng cũng không thể từ chối được."

"Khi nào khởi hành vậy anh?"

"Tối nay, em đi cùng anh nhé. Anh muốn nói vài chuyện với em."

"Vậy cũng được, tối nay em sẽ qua nhà anh!"

"Ừ!"

Đặt điện thoại xuống bàn sau khi tạm biệt Thanh Tuấn, Hoàng Khoa kéo chăn lên cao để che đi những chỗ bầm tím mà tai nạn hôm nay mang lại. Anh chạm nhẹ vào chiếc nhẫn đang được lồng cẩn thận vào sợi dây chuyền trên cổ mình. Những vết trầy của nó làm anh nhớ đến Đức Thiện quá. Hôm nay, Trung Đan thật sự rất giống hắn khi vội vã bế anh ra khỏi con đường đang dần chuyển qua đèn cho xe chạy. Gương mặt gã lúc đó...lo lắng, sợ hãi, và cả mừng rỡ khi biết anh vẫn không sao. Trong phút giây ấy, Hoàng Khoa cảm thấy một cái gì đó lạ lẫm trong tim mình. Bàn tay gã ấm nóng chạm vào vết đau nơi chân khiến cơn đau dường như dịu lại. Bàn tay đó không còn lạnh lẽo như ngày xưa nữa, nó không còn lạnh lẽo như thế nữa rồi.

Nhưng...đôi mắt Hoàng Khoa chợt đanh lại khi Trung Đan ném tất cả những túi xách to nhỏ vào anh sau khi bế anh vào taxi. Gã ném rất mạnh, nhiều túi đồ văng mạnh vào người anh đau điếng, gã đẩy chúng về phía anh trước khi ngồi lên xe cùng bà Lê.

Khoảng cách những túi đồ khiến anh không còn nhìn rõ mặt gã nữa, chỉ biết gã đang cố đẩy chúng về phía anh, gã đang cố làm anh đau phải không? Tức giận và muốn trả thù một cách trẻ con như thế à? Không phải! Gã không tức giận! Vì cớ gì mà gã tức giận? Gã bực tức? Vì cớ gì mà gã bực tức chứ?

Những hành động trái ngược của gã khiến anh bối rối, chẳng thể phân biệt được gã đang lo lắng cho anh hay muốn trả đũa gì anh nữa. Chỉ biết rằng, hình như có một thoáng yên bình trong trái tim khi anh nghĩ về gã nhưng bên cạnh sự bình yên ấy, một nỗi đau không nói thành lời cũng đang chực chờ đeo bám anh ngày đêm.

Bên dưới nhà, bà Lê im lặng nhìn Quỳnh Anh và ngược lại, mười phút im lặng trong phòng khách bị phá vỡ bởi tiếng cười cất lên từ Quỳnh Anh và tiếp đó là bà Lê khi bộ dạng thê thảm của Hoàng Khoa không ngừng rõ ràng trong trí nhớ. Cái dáng đi khập khiễng với bên cạnh là một Trung Đan đang mắng lớn. Gã ném mạnh đồ lên sofa và chỉ vào mặt anh như cảnh cáo sẽ xử lý sau khi đi làm về trước khi trở về công ty, nhìn gương mặt nhăn nhó vì đau và bị mắng, nhìn cái dáng bước lên những bậc thang mà họ không thể không phì cười. Họ cười ha hả như để thỏa mãn sự vui sướng của mình.

Nhất là Quỳnh Anh, nó vẫn nhớ nó đã lén bắt chân để anh một lần nữa ngã mạnh xuống sàn, tuy anh bắt nó xin lỗi, anh nhìn nó với ánh mắt mệt mỏi nhưng không chịu đầu hàng nhưng nó mặc. Nó không quan tâm đến cảm nhận của anh về nó hay về ngôi nhà này, cái nó quan tâm là làm sao "đá" anh ra khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt. Tuy rằng anh không thể ở lâu nhưng nó vẫn muốn tống anh đi sớm hơn dự định. Anh ở đây mỗi giây nào thì nó khó chịu mỗi giây đó, và... nó đã nghĩ ra một số trò chơi vào ngày nghỉ thú vị này với anh.

[ Chuyển Ver ] BinRik: Đắng cay.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ