2.

521 54 6
                                    

Cảnh báo: Chap này có H, không thích phiền clickback.

12-4-2021, 7 a.m
Hơn một giờ rồi mà Hoàng Khoa vẫn chưa đến. Có chuyện gì vậy nhỉ?

Hướng ánh mắt về phía cuối con đường quen thuộc, Đức Thiện giữ chặt bó hoa trong tay mình. Hôm nay là sinh nhật người hắn yêu, hôm nay là ngày người hắn yêu nhất cất tiếng khóc chào đời và cũng là ngày hắn tìm được tình yêu thật sự của đời mình vào hai năm trước-Hoàng Khoa.

Đức Thiện vẫn còn nhớ hôm ấy, cũng vào ngày định mệnh này, hắn và anh đã tình cờ gặp nhau trên chuyến xe buýt cuối cùng. Hắn vẫn nhớ như in hình ảnh một thanh niên đứng lên nhường ghế cho cụ già, hắn vẫn còn nhớ nụ cười của anh khi làm được một việc tốt. Hắn nhớ dáng anh ngủ quên khi xe bắt đầu lăn đều bánh, anh đứng đó, cách hắn chừng vài người thôi nhưng trông anh thật xa xăm. Xa đến nỗi hắn có mơ cũng không dám mơ đến, không dám chạm tay đến. Nhưng định mệnh đã giúp hắn chạm vào anh khi có một băng cướp nhỏ lên xe và trấn lột tiền của mọi người. Hắn vẫn nhớ lúc đó anh không màng an nguy của mình mà cứu đứa bé con vô tình đụng phải tên cướp, hắn vẫn nhớ dấu tay in lên mặt anh, vẫn nhớ dòng màu đỏ tươi chảy dài trên khóe môi và nhớ anh đã làm thế nào để gọi cho cảnh sát. Làm thế nào để hắn cứu anh khỏi toán người đó nhưng không biết từ khi nào tay anh lại nắm gọn trong tay hắn khi cả hai lao ra chiếc xe ấy. Không biết từ bao giờ, hắn cảm thấy bản thân cần phải che chở ai đó suốt đời. Ngày định mệnh của hai năm trước đã mang anh đến với hắn, và ngày định mệnh của hai năm sau sẽ là ngày anh thuộc về hắn mãi mãi.

Nhìn lại bó hoa đỏ rực trên tay mình, bên trong có một chiếc hộp nhỏ xíu với chiếc nhẫn bạc đơn sơ. Hôm nay hắn sẽ cầu hôn Hoàng Khoa của hắn. Anh sẽ không biết đâu những lần trường cho giáo viên nghỉ ngơi, hắn đã đi làm thêm thay vì tận hưởng cảm giác thoải mái sau một ngày dạy học vất vả. Anh cũng sẽ không bao giờ biết những việc hắn làm đó là vì cái gì, là vì ai.

Tất cả là vì anh đó-Hoàng Khoa-vì người mà hắn yêu nhất trên đời.

Hắn không giàu có đủ để chăm sóc anh trong sung sướng. Hắn không đủ quyền lực để bảo vệ anh khỏi tất cả chông gai của cuộc đời. Nhưng hắn đủ tình yêu để yêu anh cả đời, và đủ nghị lực cùng anh vượt qua những chông gai trước mặt.

Hoàng Khoa à, dù có chờ anh cả đời...em cũng sẽ chờ anh!

Mỉm cười và trông về phía cuối đường một lần nữa, Đức Thiện nhìn xuống bó hoa đang cầm trên tay. Hôm nay trời không trong xanh như mọi ngày, gió vần vũ bão báo hiệu cơn mưa sắp đến nhưng hắn sẽ đứng đây chờ anh. Chờ đến khi anh xuất hiện trước mặt hắn.

Hôm nay là ngày 12-4-2021. Hôm nay là ngày Hoàng Khoa mãi mãi không quên, đến chết cũng không quên.

Ngày anh xuất hiện trên cõi đời này, và ngày anh bị bán đi như một món hàng bởi người cha tham vọng của mình. Ngày nước mắt không còn chảy trên đôi mắt vô hồn, ngày...mọi ước mơ của anh về tương lai bị vứt vào sọt rác.

Hôm nay là ngày 12-4-2021, hôm nay là ngày cưới của Hoàng Khoa.

"Anh, đừng như thế! Họ sẽ đối tốt với anh! Em thấy...người đó sẽ là chỗ dựa cho anh."

[ Chuyển Ver ] BinRik: Đắng cay.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ