4.

364 45 1
                                    

Cảnh báo: Chap có H, không thích phiền clickback.

"Ăn đi. Tôi không muốn mang cái danh bỏ đói vợ mình ngay ngày đầu tiên kết hôn!"

Gõ hai tiếng vào phần thức ăn còn nguyên của Hoàng Khoa, Trung Đan không khỏi cau mày khi nhìn thái độ bất hợp tác của anh. Anh không yêu gã và gã không yêu anh, đó là sự thật. Nhưng một sự thật khác, anh là vợ của gã và hành động như thế khiến gã mất mặt trước đám đông. Khách sạn này lại có phần góp vốn của gã trong đó, mọi người sẽ để ý từng hành động và cử chỉ của cả hai. Với hành động như thế, gã chắc chắn sẽ có nhiều lời đàm tiếu về mối quan hệ này và bọn nhà báo sẽ thêu dệt thành một câu chuyện nào đó hoặc họ vô tình viết lên một sự thật đang bị che giấu.

"Tôi ăn hay không liên quan gì đến anh? Đừng bắt tôi làm mọi việc như thể tôi là thú nuôi của anh!"

Đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào kẻ đang thong thả ăn tối, Hoàng Khoa thật không hiểu nổi con người này. Liệu gã có thấy một chút tội lỗi nào đó khi đã chiếm đoạt anh, hay gã có điều gì đó phiền muộn khi bị bắt lấy người mà gã không yêu? Gã không có! Gã thong thả thưởng thức bữa tối của mình như thể cuộc sống của gã chưa từng bị đảo lộn, gã mỉm cười với mọi người và cảm ơn những lời chúc tụng sáo rỗng của kẻ nịnh hót, gã trả lời điện thoại và gọi cho người có lẽ là người yêu như thể không có sự tồn tại của anh. Với cuộc sống hôn nhân như thế, tại sao gã có thể chấp nhận được, tại sao anh có thể chấp nhận được và tại sao gia đình hai bên có thể chấp nhận được? Chẳng qua cũng chỉ vì một chữ mà thôi...

Tiền!

"Cậu không muốn ăn thì tùy cậu. Nhưng cậu bây giờ là vợ tôi, cho dù sau bữa ăn này chúng ta có ly hôn đi chăng nữa thì ngay giờ phút này cậu vẫn là vợ tôi và tôi không muốn bị mất mặt bởi kẻ như cậu. Tốt nhất là ngoan ngoãn biểu lộ rằng chúng ta đang hạnh phúc hoặc là cậu sẽ phải đối mặt với nguy cơ ba cậu bị phá sản ngay lập tức. Tôi có thể rút vốn từ công ty ba cậu bất cứ lúc nào."

"Những lời này, nếu anh nói với ba tôi, có lẽ ông ấy sẽ răm rắp nghe theo anh. Nhưng người nghe anh nói lại là tôi và tôi không cần quan tâm anh đang nghĩ gì cũng không cần biết anh có bị mất mặt hay không."

Nắm chặt tay mình để kiềm chế bản thân không lao đến giết chết kẻ đang ngồi trước mặt mình, Hoàng Khoa thật sự không biết bản thân đã làm nên chuyện gì tội lỗi để phải nhận lấy cuộc sống như thế này. Trong khi anh đang ngồi ăn những món ngon ở khách sạn năm sao sang trọng thì Đức Thiện-người anh yêu đang làm gì? Có phải hắn đang nhìn lại tấm ảnh hạnh phúc mà cả hai chụp trước đây? Có phải hắn đang khóc cho cuộc tình này không? Hôm nay hắn đã ăn chưa? Hàng loạt câu hỏi vang lên trong đầu Hoàng Khoa, tay anh run rẩy chạm vào điện thoại đang nằm yên trong túi mình. Anh nhớ hắn quá, anh đau quá, anh muốn bỏ hết tất cả để trở về. Nhưng...những thứ muốn vứt bỏ vẫn đeo bám anh, chúng không anh buông xuôi, chúng hành hạ anh từng giây phút, để anh nhớ rằng...anh không thể thoát khỏi chúng!

"Nghe đây, chúng ta tuy là vợ chồng nhưng đó là trên danh nghĩa. Vì thế, tôi sẽ không chuyển bất cứ một khoản tiền nào vào tài khoản của em như những ông chồng mỗi tháng đem lương về "nộp" vợ. Tôi có công việc của tôi và em có công việc của em. Chúng ta chỉ có ngủ cùng phòng và đi cùng nhau khi có lễ tiệc. Tiền ai người ấy tự tiêu, tôi không động chạm đến tiền của em và ngược lại."

[ Chuyển Ver ] BinRik: Đắng cay.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ