"Phịch"
Đẩy mạnh con mồi vào vách tường khiến chúng kêu lên vì đau, người đàn ông mập mạp chiếm chệ trên ghế với điếu thuốc rẻ tiền nhất mà lão từng biết. Trước mặt là kẻ đã khiến lão ra nông nỗi như thế này, gã đang kêu lên vì đau và bên cạnh là kẻ được gọi là vợ mới cưới.
"Mày nhớ tao không? Hay là mày bận bịu quá nên không nhớ tao là ai?" Thở một cách khó khăn khi bị ném mạnh vào tường, làm sao gã không nhớ. Lão chính là Vương Đình Khiêm-giám đốc một cửa hàng thời trang nổi tiếng năm năm trở lại đây.
Lão là một người kinh doanh giỏi nhưng lại vướng vào trò chơi độc hại được gọi là ma túy. Vì đam mê chúng nên kinh doanh mỗi ngày một xuống dốc và dẫn đến phá sản hoàn toàn, toàn bộ tài sản của lão bị tịch thu do thiếu nợ ngân hàng dài hạn. Lão đã mất tích hơn một tháng và bây giờ lại xuất hiện trong tình cảnh như thế này, thật đáng thương.
"Vương Đình Khiêm!" Trung Đan gầm gừ.
"Ồ! Mày vẫn nhớ tên tao sao? Thật vinh hạnh cho tao quá!" Lão cười lớn và ngồi trên chiếc ghế lớn dành cho đại ca. "Nhờ phước của mày, mà bây giờ tao từ một doanh nhân thành đạt trở thành một thằng xã hội đen ngủ đầu đường xó chợ. Tao chỉ là mời mày đến đây để cảm ơn thôi!"
"Ông phá sản là vì ông dính vào ma túy, không liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ làm theo phận sự của mình thôi!" Trung Đan điềm tĩnh đáp khi tay gã lần đến tay của một Hoàng Khoa đang run rẩy và kéo anh ra sau mình. Dù sao...anh cũng là vợ gã và anh hoàn toàn gặp nguy hiểm nếu lọt vào tay một kẻ điên như Vương Đình Khiêm.
"Hahaha! Không liên quan đến mày?" Vương Đình Khiêm ném mạnh điếu thuốc xuống sàn và bóp mạnh cằm của Trung Đan khiến đôi mày gã chau lại vì đau đớn.
"Mày nói không liên quan đến mày? Nếu lúc đó mày tha cho tao một con đường sống, nếu mày không tịch thu toàn bộ tài sản của tao thì vợ và con tao đã không uất ức đến nỗi uống thuốc ngủ tự tử. Lúc đó tao quỳ xuống xin mày như một con chó, mày nhớ không? Tao đã ôm chân mày, van xin mày cho tao một cơ hội để làm lại, tao sẽ trả tiền cho mày nhưng mày vẫn tịch thu tất cả. Số tiền đó nếu mày không tịch thu hết, tao hoàn toàn có thể gây dựng lại sự nghiệp. Lúc ấy mày nhìn tao như nhìn một thằng ăn mày. Tao vẫn chưa quên ánh mắt đó đâu, bởi vì mày đang nhìn tao bằng chính ánh mắt đó đấy, thằng khốn!"
Cơ thể Trung Đan nghiêng sang một bên khi nhận lấy cú đấm thôi sơn của Đình Khiêm vào mặt. Gã hoàn toàn có thể đánh trả những kẻ bắt cóc này với cơ thể khỏe mạnh của mình. Nhưng bây giờ, gã lại phát sốt bởi không khí ẩm thấp nơi nhà hoang và cơ thể mệt mỏi của gã không thể đưa cả hai thoát khỏi đây nữa rồi.
"Trung Đan à! Anh có sao không?" Vội vã đỡ lấy Trung Đan khi nhìn thấy dòng máu tươi ứa ra từ khóe môi, Hoàng Khoa cảm thấy con người này thật vô lí, thiếu nợ thì phải trả, tại sao cứ đổ vào người khác như thế. "Anh ta không sai, nếu ông không chích ma túy thì đâu có kết cục như ngày hôm nay? Trung Đan chỉ làm theo quy tắc của ngân hàng thôi. Ông nợ ngân hàng thì phải trả tiền chứ, là ông sai trước, không thể trách ai được!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển Ver ] BinRik: Đắng cay.
Fiksi PenggemarCouple chính: BinRik - RhymTee. Couple phụ: RhymRik ( Mở đầu ) Truyện chuyển ver. Nếu không thích bất kì couple nào trong đây, phiền clickback trước khi tôi nói lời khó nghe. Cảm ơn vì đã đọc, peace! [ Không chuyển ver hay reup lại ] Highest rank: ...