19.

275 38 6
                                    

"Cộp cộp cộp"

"Quỳnh Anh à! Con có thôi mang giày trong nhà không? Mẹ thật sự rất nhức đầu khi nghe tiếng của nó con biết không hả? Bỏ nó ra cho mẹ!"

Quỳnh Anh bĩu môi nhìn bà Lê trước khi đặt đôi giày yêu quý của mình vào kệ giày phía trước nhà, hôm nay Trang Anh có làm những món nó yêu thích nên tâm trạng đặc biệt hưng phấn hơn nhưng ngay khi nhìn thấy Hoàng Khoa, nó cảm thấy đồ ăn hôm nay cũng giống như mọi ngày, thật sự là nuốt không trôi.

"Anh có thôi cười không?"

Gằn từng tiếng nhỏ với Trung Đan, Hoàng Khoa cảm thấy thật xấu hổ khi môi Trung Đan cứ mím lại để che giấu cái cười đang chực chờ bộc phát của gã. Hôm nay là một ngày khá không may cho anh khi vô tình làm trò hề trước mặt gã như thế, thật sự rất mất mặt mà.

"Tôi có làm gì đâu? Đừng xen vào chuyện của tôi!" Gã nói nhưng đôi mắt đã ánh lên cái nhìn chế giễu anh. "Nhưng mà..." Gã ghé sát tai Hoàng Khoa và phả từng hơi thở nóng hổi. "Bây giờ tôi mới để ý, "cái đó" của em...nhỏ thật đấy!"

"PHỤT"

"HOÀNG KHOA! ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?"

Quỳnh Anh hét lên khi toàn bộ cơm trong miệng Hoàng Khoa đang an vị trên gương mặt xinh đẹp của nó trong khi Hoàng Khoa đang ho sặc sụa bởi câu nói hết sức "vô tư" của Trung Đan. 2/3 thức ăn trên bàn đều bị anh làm hỏng và điều đó khiến bà Lê và nhất là Quỳnh Anh đều nổi giận. Họ đã kiềm chế sự giận dữ của mình với anh nhưng càng lúc anh càng không ra thể thống gì!

"Con xin lỗi, anh xin lỗi!"

"Có phải cậu không xem cái nhà này không ra gì rồi phải không, cậu làm như thế thì chúng tôi lấy cái gì mà ăn đây?" Bà Lê dằn mạnh đôi đũa xuống bàn.

"Con làm gì thế Hoàng Khoa?" Ông Lê cũng nhíu mày khó chịu.

"Con xin lỗi, con không cố ý! Con không cố ý!"

Hoàng Khoa cúi đầu xin lỗi ông bà Lê liên tục trong khi đón nhận cái nhìn tóe lửa từ Quỳnh Anh, bên cạnh anh, Trung Đan vẫn còn ngồi đó với những nụ cười kiềm nén. Hắn thật sự rất thích chọc cho anh bối rối vì hắn cảm thấy lúc đó...anh hậu đậu và cái vẻ lạnh lẽo hoàn toàn bay biến mất. Cảm thấy những lúc như thế, Hoàng Khoa thật sự rất...dễ thương...

"TRANG ANH!" Bà Lê gọi lớn. "Cô đem hết đống thức ăn này xuống cho tôi, làm vài món khác nhanh lên!"

"Dạ!" Trang Anh vội vã đem thức ăn xuống bếp.

"Tôi không biết vì sao có thể chịu nổi anh trong cái nhà này!" Quỳnh Anh gằn giọng nhìn Hoàng Khoa. "Anh biết anh phiền phức và ăn hại đến thế nào không?"

Cơn ho dường như dứt hẳn ngay khi Hoàng Khoa nghe thấy từ ăn hại, vội ngước lên nhìn Quỳnh Anh thì anh lại nhận lấy cái hất nước mạnh mẽ từ nó một lần nữa. Nó đã cố gắng kiềm nén sự căm ghét của mình đến cực hạn nhưng sao anh không để yên cho nó.

Gương mặt mọi người trên bàn ăn bỗng chốc đanh lại khi tóc Hoàng Khoa đang chảy dài những dòng nước lạnh toát. Quỳnh Anh dằn mạnh cốc nước xuống và bước ra khỏi bàn trước khi nhấn lấy cái nhìn khó chịu của ông Lê.

[ Chuyển Ver ] BinRik: Đắng cay.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ