CHƯƠNG 15

43 6 5
                                    

"Là tôi! Sở Thiên Uy!"

Sở Thiên Uy! Đúng rồi! Vậy mà tôi không nghĩ ra! Chịu mình luôn!

"Cậu ... cậu giúp tôi với! Tôi bị lạc rồi!"

"Cậy lớn từng đấy rồi còn lạc á ?!"

"Cậu đừng đùa nữa! Tôi thực sự bị lạc, không biết đây là đâu cả!"

"Cậu đấy ! Ở yên đó, tôi tới tìm cậu"

Sở Thiên Uy hấp tấp nói, có vẻ như cậu ấy đang lo cho tôi. Được quan tâm cũng tốt thật! Tôi mệt mỏi dựa vào mắt cây gốc. 

Một lúc sau, nghe thấy tiếng động, tôi lười biếng nâng hai bọng mắt nặng trĩu của mình lên, thấy một vài người đang đi về phía tôi. Tôi giật mình lùi về sau, bọn chúng tiến tới gần hơn. Lại nữa à! Tôi không còn sức đánh nhau nữa đâu!

"Lão đại! Có một cô gái ở đây!" _ Một người lớn tiếng gọi to _

Vừa dứt lời, một bóng người quen thuộc từ xa chạy tới gần tôi. Người đó là Sở Thiên Uy. Hoá ra những người này là người của cậu ấy, may quá có người đến rồi!

"Cậu ... cậu sao lại thành thế này rồi ?!" _Sở Thiên Uy lo lắng hỏi_

"Nói ra thì dài! Cậu giúp tôi ra khỏi đây với!" _ Tôi thều thào trả lời _

Sở Thiên Uy không nói gì thêm, nhẹ nhàng bế tôi lên. Lúc lên xe, tôi mệt mỏi, ngất lịm trong vòng tay cậu. Trong lúc thần trí mơ hồ, tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cậu ấy trên mặt tôi. Cậu cũng tốt với tôi quá rồi! 

_________TUA_________

Tôi tỉnh lại  trong một căn phòng khang trang, vô cùng rộng lớn. Tôi đủ tỉnh táo để biết đây chính là phòng của Sở Thiên Uy. Tôi đã đến đây một lần, tôi cũng nhớ. Tôi nhấc nhẹ tấm chăn đang được đắp trên người mình lên. Những vết thương của tôi được băng bó kĩ càng, cẩn thận cho thấy người làm việc này chuyên nghiệp tới mức nào. Bộ đồng phục lấm lem kia của tôi đã được thay , người tôi cũng được tẩy rửa vô cùng sạch sẽ. 

Mà sao nhà cậu ấy lại có đồ nữ nhỉ? Chả nhẽ cậu ấy có .... ? 

Nghĩ tới đây thôi tôi đã cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu có bạn gái rồi sao lại cứ muốn dây dưa tới tôi ? Muốn biến tôi thành kẻ thứ 3 sao ?

Cánh cửa phòng mở ra . Người đi vào là cậu nhóc ở căn tin trường - Sở Thiên Du. 

"Chị gái! Chị tỉnh rồi hả ?! Đợi chút gọi anh hai qua!"

Cậu nhóc liến thoắng nói, không đợi tôi trả lời đã nhanh nhẹn chạy ra ngoài. Tôi cũng chỉ lịch sự cười cảm thán độ đáng yêu của cậu nhóc này. Nhóc nào đáng yêu thế này thì chị đây sẽ bắt cóc về làm của riêng đó!

Tôi thở dài, đưa mắt nhìn đôi chân dài đầy băng gạc trắng xoá của mình, chán nản nhìn xung quanh. Một người khác bước vào phòng. Người vào lần này là Sở Thiên Uy. Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa mắt dò xét cả người tôi.

"Bộ đồ này xem ra cậu mặc cũng vừa phết. "

" Cả hai anh em cậu đều là nam sao lại có đồ nữ ở đây ? Chẳng nhẽ hai anh em cậu có bạn gái ?" 

[ Học Đường / Hoàn ] Bạn Học Đáng Ghét, Tôi Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ