Trận 15.

82 12 12
                                    

"Eli..."

Naib lầm bầm tên cậu, vừa ôm vừa dụi vào cậu. Eli ngồi trên đùi anh, chỉ thở dài đọc tiếp cuốn sách, kệ anh cứ gọi tên mình.

Nội tâm Eli: *panik 7749 lần*

Giờ cả trang viên ai cũng biết quan hệ Naib với Eli rồi, có thể nó nhờ quan hệ tốt mà các bug cũng giảm, anh em nhà lùn còn được đồng nghiệp tán dương, vì đã có công "thông não" cho tên đần lính thuê kia. Eli cũng vui lắm, cậu muốn được Naib yêu thương như bây giờ và sau này cũng vậy. Nhưng cậu không thể vì cái cảm giác tội lỗi ấy, sợ một ngày Naib nhớ rồi nói---

"Eli! Naib! Đến giờ đi trận rồi đó!!!"

Ồ Chị Emily kêu rồi, Eli gập sách lại.

"Naib, đi thôi"

"..."

Naib bĩu môi, Eli nghiêng đầu khó hiểu.

"Không phải em cũng thích tôi sao? Vì gì lại không thể đáp lại một cái?"

Eli im lặng, chẳng lẽ phải hôn cái mới chịu đi sao? Eli nghĩ có chút ngại, nhưng đúng là cậu thích anh mà, nên nén hết cái ngại ngùng liền hôn má anh một cái.

"Giờ đi được chưa?"

"Làm gì đó đáng giá hơn đi"

Naib chỉ vào môi mình. Eli giật mình, hai bên má không kìm được mà đỏ lên. Nain thấy Eli lúng túng mà cười trong lòng, đôi lúc chọc cậu như vậy lại vui hơn chọc thợ săn ấy chứ.

...

"Thợ săn đang ở gần tôi!!"

"Bà im đi! Bà giải mã lẹ giùm tôi!!"

Jack không nhân từ mà đập lưng điều phối một phát. Vốn mất nửa máu đầu trận, bị đập lưng lại lần nữa gục xuống. Jack hậm hực chẳng có ý định treo ghế mà gọi bác sĩ tới.

"Chị nói cho mà nghe, giải mã lẹ với chị không là ở đây đổ máu"

Đến sát khí của bác sĩ còn sợ hơn cả của đồ tể, Martha nghe mà chột dạ, nhưng đâu thể từ chối mà răm rắp làm theo.

"Vì cái gì mà hai người cứ giục tôi chứ!!"

Emily mỉm cười không ngại trả lời.

"Về sớm để không làm bóng đèn"

"Bóng đèn?"

Martha nghiêng đầu chút khó hiểu, quay sang nhìn Jack.

"Nhin gì. Giải sớm tôi còn về nghỉ ngơi"

Lúc này bên Eli.

"Eli! Eli!"

Naib đi tìm nhà tiên tri, mới nãy vừa thấy điều phối cầm kim tiêm nên anh ra lụm khẩu súng, vậy mà đến khi quay lại chỗ máy trong khu mộ thì chẳng thấy Eli đâu.

Eli có nghe thấy tiếng Naib, cậu hiện đang núp trong tủ cũng là vì trốn anh, Eli ngồi thu người lại, quả thật không thể tránh được cái cảm giác khó tả ấy. Eli yêu anh, là thật. Nhưng cậu yêu cái con người ngốc nghếch hết mình vì đồng đội cơ, cái con người chẳng biết yêu là gì.

"Em nói xem ta thật kì lạ phải không? Rõ ràng có được điều mình muốn rồi vậy mà còn..."

Cú béo cúi đầu, có lẽ nó đang thương tâm cho cậu chủ của mình sao?

Nội tâm cú béo: Ngu ngốc, tất cả đều ngu ngốc!!!

Eli xoa đầu cô cú, bỗng tiếng cửa được mở ra, Eli ngước lên nhìn gương mặt lính thuê ấy. Naib ôm cậu, khuôn mặt đỏ bừng với thở dốc. Naib muốn hỏi vì sao lại trốn, Eli cũng đã chuẩn bị câu trả lời. Nhưng cuối cùng chỉ là sự im lặng.

Eli xoa đầu anh, nói nhỏ câu xin lỗi. Xin lỗi vì đã trốn anh, hay vì không chấp nhận mối quan hệ này? Naib không biết, nhưng anh biết cậu đang chần chừ. Naib cũng muốn tìm lại ký ức, nhưng anh cũng sợ như Eli thôi, liệu nhớ rồi thì anh còn tiếp tục yêu cậu chứ?

Trận đấu kết thúc vì Thợ săn ấn đầu hàng.

"Eli"

Naib ôm cậu, thật chặt.

"Em có yêu anh không?"

"...có"

Vậy vì sao không lợi dụng anh bị mất trí nhớ để hưởng thụ mối quan hệ này đi? Sao không...làm những điều em muốn làm?

"Nếu anh nói hãy làm hôm nay đi, em sẽ chấp nhận chứ?"

Eli giật mình, cậu không nghĩ Naib sẽ nói vậy. Nhưng lời anh nói xen lẫn mong đợi cũng là lo âu, anh sợ bị từ chối, lo lắng cậu sẽ đẩy anh. Nhưng cậu không đẩy, và cậu ôm anh thật chặt.

Vậy thôi, cậu chỉ hành động như thế mà chẳng nói gì, có lẽ đó là sự đồng ý rồi. Naib hỏi cậu lại, nhưng kết quả không có gì khác, nên anh nhẹ nhàng bế cậu về phòng, mỉm cười hài lòng.

Còn Nội tâm Eli: *bày kế hoạch để ép Naib chịu trách nghiệm nếu có lại trí nhớ*

---

Chút thịt mềm cho chap sau nhen :D

[Identity V|NaibEli] Lính Thuê này là Đồ Ngốc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ