45

151 4 0
                                    

CHUONG 45
Mặt biển sóng êm gió lặng nhưng bên trong thuyền lại là sóng to gió lớn.

Kim JiEun mặc bộ váy màu trắng mộng ảo thánh khiến đi trên đài phủ đầy hoa tươi, thiếu nữ với gương mặt mỉm cười dưới nền nhạc du dương từng bước đi về phía Donghae. Giả như Donghae có thể đứng lên vậy thật đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi.

Kim JiEun càng đi càng gần, Donghae đẩy xe lăn chủ động tới qua dắt cô dâu đi vào lễ đường.

Hôn lễ dựa theo các bước tiến hành bình thường, tất cả đều diễn qua thuận lợi, giữa đài thường vang lên tiếng vỗ tay, còn có vài vị khách cảm động rớt nước mắt, nhưng mà sau sự bình thản ấy đã xảy ra chuyện bất thường, lặng yên không một tiếng động tiến gần.

Kim JiEun đỏ mắt nói xong lời thề, biểu lộ chân tình rồi tầm mắt khách mời tập trung lên người chú rể. Bốn mắt nhìn nhau, ngay khi Donghae chuẩn bị nói câu ‘Tôi đồng ý’ thì tình huống thay đổi, đèn thủy tinh gắn trên trần nhà đột nhiên bị nứt ra rơi xuống dưới đài.

Kim JiEun phản ứng nhanh chóng, một bước lùi khỏi vòng nguy hiểm, dưới chân trượt té ngã xuống đất. Mà chân Donghae không tiện, lại vừa khéo trên đài rải đầy hoa nên xe lăn không thể nào di chuyển. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đèn thủy tinh rơi xuống giữa tiếng la hét.

Nháy mắt máu chảy thành sông.

Một hôn lễ hoàn mỹ bỗng chốc biến thành hiện trường vụ án, khách khứa hoảng loạn thì thầm to nhỏ.

Xe lăn bị hư nghiêm trọng trên mặt đất, bánh xe không ngừng xoay tròn, thân thể huyết nhục mơ hồ của Donghae ở bên cạnh, sống chết không rõ. Kim JiEun trợn trừng mắt, cô thật sự không nghĩ tới Donghae sẽ dễ dàng ngã xuống như vậy. Cô từ đầu tới cuối đều sắm vai gián điệp hai mang, vô luận là đối với Kim Changmin hay Donghae thì thái độ đều không hơn không lệch. Nói là dựa vào hai bên, kỳ thật cô muốn xem cảnh tượng hai thế lực ngang nhau đấu đến mày chết tao sống, như vậy cô ở giữa trở thành ngư ông đắc lợi. Cho nên khi Kim Changmin vào thế yếu, cô âm thầm vì Kim Changmin cung cấp manh mối, vì trận phản công này mà rải đường trước để chiếm lấy thế lực của Donghae.

Kim JiEun cho rằng quá trình này cần rất nhiều thời gian cùng công sức, lại trăm triệu lần không ngờ tới Donghae sẽ dễ dàng bị hạ như thế, không cần tới kế hoạch tỉ mỉ mà cô đã tốn công suy nghĩ từ trước.

“Hae gia!"

“Hae gia!!"

Tiếng gọi thất thanh đến từ bốn phương tám hướng. Cầm đầu là Kyuhyun vẻ mặt hoảng sợ chạy như bay lại gần rồi lại bị một nhân viên phục vụ xa lạ giành trước tới một bước rồi hai tay cầm súng nhắm vào Donghae và Kim JiEun.

“Không được động!"

Khuôn mặt nhân viên đó bị che bởi khói, một bên mắt bị mái che mất chỉ để lộ mắt phải hung ác nhìn chằm chằm đám người Kyuhyun, thanh âm vang lên lặp lại lần nữa: “Tất cả không được nhúc nhích!"

Kyuhyun nắm chặt nắm tay, nghiến chặt răng: “Mày là ai?"

“Ai ôi, anh Sungmin thật hay quên mà. Tao là ai mà mày không nhớ rõ?" Gã đột nhiên ngẩng đầu lộ ra một bên mắt trái bị hỏng rồi cười bỉ: “Tuy mặt có hơi thay đổi một chút nhưng con mắt này bị tụi mày làm hỏng thì hẳn là không quên chứ?"

'bout youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ