35

175 6 0
                                    

CHUONG 35
Lần đi tiểu này tốn kha khá thời gian, lâu tới mức Hyukjae hoài nghi có khi nào mình tiểu hết lượng nước trong người luôn không.

Donghae không biết mệt mà tiếp tục hỗ trợ, còn lắc lắc vẩy hết nước rồi cẩn thận dùng khăn giấy lau sạch, trên mặt bày ra bộ dạng tình cha ấm áp như vầng thái dương, miệng thì nói lời trêu ghẹo: “Có vẻ như em uống không ít rượu nhỉ?"

Trước mặt người khác đi tiểu đã đủ mất mặt, bây giờ còn đối mặt với loại trêu đùa nhạt như nước cất này nữa khiến Hyukjae hận chính mình sao lúc nãy không đái thẳng lên người đối phương luôn cho rồi. Y cắn chặt răng, thẹn quá thành giận dùng ót đánh lên bả vai Donghae.

Donghae tức thì lùi về sau, dùng tay kia ôm lấy bả vai bị đánh, sắc mặt hắn chuyển xấu.

Hyukjae ý thức có gì đó không đúng vội vàng quay lại bắt lấy tay Donghae, thần sắc hoảng loạn sờ lên bả vai của hắn: “Anh làm sao vậy? Anh bị thương sao?"

Donghae cười miễn cưỡng, vỗ tay y: “Không có việc gì đâu."

“Cái gì mà không có việc gì! Mặt mũi đều trắng bệch luôn rồi." Hyukjae mặc kệ hắn, kéo áo khoác Donghae xuống.

Quả nhiên áo sơ mi dưới áo khoác đã bị máu nhuộm đỏ, nguyên do là bị Hyukjae vô tình đụng phải làm vết thương bị rách.

Hyukjae cau chặt mày: “Anh bị thương khi nào? Sao lại không nói cho em biết?"

Donghae lộ ra nụ cười nhẹ, vươn ngón tay điểm ấn đường Hyukjae: “Đừng nhíu mày, sẽ lành lại nhanh thôi."

Hyukjae có một bụng nghi vấn cùng bất mãn nhưng bây giờ không phải là lúc truy hỏi. Ánh mắt y nghiêm túc lại: “Giờ chúng ta đi tìm Kyuhyun trước rồi em sẽ tính sổ với anh sau."

“…Từ từ."

Donghae đột nhiên giữ chặt tay Hyukjae, sắc mặt y âm trầm quay đầu lại, tức giận hỏi: “Lại làm sao vậy?"

Donghae chỉ chỉ tiểu nhị đang treo lủng lẳng trong không khí của Hyukjae, dở khóc dở cười nhắc nhở: “Lee thiếu, trước tiên nên cho chim vào lồng để kẻo chim bay mất chứ. Tuy rằng bộ dạng nó đẹp nhưng chúng ta là con người văn minh mà. Huống chi, để người khác nhìn thấy, tôi sẽ ghen."

Hyukjae: “………"

Y dùng dư quang ngắm chim nhỏ vẫn đang lộ ra ngoài kia, bình tĩnh thả nó lại vào trong quần rồi bước đi không quay đầu lại.

Dẫu biết rời đi trước khi bữa tiệc kết thúc là bất lịch sự nhưng miệng vết thương của Donghae bị nứt ra, y không nghĩ nhiều được như vậy. Hyukjae hướng Jung phu nhân xin lỗi rồi vội vã leo lên xe cùng Kyuhyun hộ tống Donghae trở về.

Kim JiEun rất thức thời, cô không có ý định làm bóng đèn nên giữa đường đã xuống xe, không chút lo lắng nào, thập phần tiêu sái rời đi để lại không gian cho đôi chim cu show ân ái.

Hyukjae ngồi gắt gao bên cạnh Donghae, tay nắm chặt lấy tay Donghae, mặt đầy khẩn trương, luôn miệng hỏi: “Có phải đau lắm không? Có nặng lắm không?"

Donghae lắc lắc đầu, không cảm thấy phiền khi phải lặp lại câu trả lời: “Không sao mà, em đừng lo lắng."

“Sao em có thể không lo chứ?"

'bout youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ