47

138 3 0
                                    

CHUONG 47
Bữa sáng rất phong phú, kiểu Trung kiểu Tây đều đủ.

Lúc Hyukjae đi ra, Ryeowook đang ở trong phòng bếp chiên trứng. Cậu ta mặc tạp dề, cột hơi chặt eo để lộ vòng eo mảnh khảnh. Ryeowook một tay khuấy nồi một tay lật trứng, cả người tản ra hương vị ở nhà. Chảo chiên hơi lắc tung trứng lên cao rồi lưu loát hạ xuống.

"Hyukjae, mau tới ăn cho nóng." Ryeowook nghiêng mặt nói.

Hyukjae ngồi xuống: "Được, cảm ơn."

"Giữa chúng ta còn nói cảm ơn sao?" Ryeowook oán trách một câu, tắt bếp rồi bưng dĩa trứng lên.

Những lời này là thật, cậu ta không hy vọng Hyukjae khách sáo với cậu. Từ ngày bắt đầu thôi miên tới giờ đã qua một tuần, kết quả không phải không tốt nhưng không đạt tới kết quả cậu ta muốn. Hyukjae đã quên Donghae nhưng lại không chuyển tình yêu đó lên người cậu ta, mặc dù tiếp nhận sự nhật mình là người yêu của y nhưng trong lòng cùng tâm lý sinh ra mâu thuẫn. Hyukjae đối với cậu ta nho nhã lễ độ, giống như đang tiếp xúc với người xa lạ chứ không phải người yêu, ngay cả tiếp xúc thân thể cũng không có, mỗi lần cậu ta muốn tới gần y đều cố gắng kéo dài khoảng cách.

Ryeowook nhấp miệng, xoay người đặt một ly sữa tới trước mặt Hyukjae, hơi mỉm cười.

"Cảm..."

Từ ơn chưa thoát ra miệng, Hyukjae đã dừng lại. Y nhìn chằm chằm ly sữa màu trắng ngà, ngơ ngác phát ngốc.

Trong lồng ngực tựa như có thứ gì đó chậm rãi trào ra khiến y sinh ra cảm giác quen thuộc với ly sữa này. Ngón tay chạm lên ly sữa, hình ảnh vụn vặt lóe lên.

Sữa... Xe lăn.... Người đàn ông...

A!

Hyukjae hít một hơi, não đột nhiên đau đớn vô cùng.

"Sao vậy?"

Ryeowook sốt ruột cầm tay y. Sau đó, Hyukjae chịu đựng cơn đau vô tình rút tay ra, sắc mặt bất biến: "Không có gì."

Không biết vì sao mà y không muốn đem những thứ y vừa mới thấy trong đầu nói cho đối phương. Không có nguyên nhân, chỉ là không muốn. Hyukjae uống một ngụm sữa, vùi đầu ăn cơm.

Bàn tay ngượng ngùng ở giữa không trung, Ryeowook cười mỉm thu tay lại: "Không có việc gì thì tốt."

Hyukjae nhanh chóng tiêu diệt gần nửa bàn đồ ăn, uống sữa, rồi làm như lơ đãng hỏi: "Ryeowook, em biết người tên Donghae sao?"

Ryeowook hơi ngừng lại, tựa hồ như khá ngạc nhiên đối với vấn đề này, rũ mắt nhẹ nhàng đáp: "Có."

Thân thể Hyukjae không tự chủ căng thẳng, tiếp tục hỏi: "Tôi cùng anh ta là kẻ thù?"

Ryeowook gật đầu.

"Vì sao sinh ra hận thù? Tại sao tôi không có ấn tượng nào?"

Ryeowook yên lặng nắm chặt đôi đũa. Cậu ta biết Hyukjae sớm muộn gì cũng hỏi tới chuyện này nên đã chuẩn bị trước đáp án, trấn tĩnh đáp: "Em chỉ biết một ít chuyện vì anh sợ em biết quá nhiều sẽ rước lấy phiền toái nên không nói cụ thể. Nhưng em biết chân tướng. Donghae là kình địch của Kim Changmin, mà Kim Changmin lại là bạn tốt cùng người hợp tác với anh. Lúc trước, các anh cùng nhau giết em trai của hắn rồi khiến hắn tàn phế nên Donghae đã sớm coi các anh là cái đinh trong mắt. Hiện giờ, Kim Changmin vừa chết, anh chính là mục tiêu cuối cùng."

'bout youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ