5. until

1.9K 139 18
                                    

Nanon bước từng bước chân nặng nề về đến nhà, cũng giống như bước từng chân bước ra khỏi mối tình mà chỉ có một mình mình bước vào vậy. Thực sự đã kết thúc rồi, vốn dĩ bắt đầu chỉ có một mình mình biết, giờ kết thúc rồi cũng chẳng biết phải kể với ai.

Nanon ngồi yên trên giường, nghĩ, thực ra kết thúc như vậy cũng tốt. Cuối cùng Jan đã chọn được alpha của chị ấy rồi, bản thân cậu cũng phải tiến về phía trước thôi. Sẽ không còn phải trăn trở nên nói hay không, tiến hay lùi, lo được sợ mất nữa. Những cảm xúc ấy - tất thảy - bây giờ đều đã bốc hơi rồi, cứ như chưa từng tồn tại vậy. Nhưng Nanon biết, rõ hơn ai hết, những cảm xúc đó là có thật, nó đã từng tồn tại, trong tâm trí cậu nó đã từng ở đó rất lâu rất rất lâu, nhưng giờ đây mọi thứ cứ như đã là chuyện của kiếp trước.. đều qua cả rồi.

Ừ thì trái đất vẫn xoay mà, mình vẫn là Korapat.. chỉ là omega mình chọn không chọn mình thôi, mình cũng đâu có tệ đi chỉ vì lẽ đó. Nhấc lên được thì bỏ xuống được, đâu cần phải bi quan hóa cuộc đời mình làm gì. Nhưng nếu muốn chìm trong sự bất lực của bản thân, thì cứ chìm đi, chìm nốt hôm nay nếu vẫn chưa đủ thì chìm thêm một hôm nữa, nếu vẫn cảm thấy chưa đủ cứ việc chìm.. tao không tin là mày có thể lặn cả đời trong nỗi tuyệt vọng đó đâu Korapat.

Yêu, suy cho cùng cũng chỉ là để hạnh phúc thôi mà. P'Jan hạnh phúc rồi thì mắc gì mày phải đau lòng. Có phải vậy không?

Dẫu có thế nào thì Jan vẫn là nàng thơ trọn đời của Korapat cậu, nàng thơ không bao giờ thuộc về mình thì đã sao chứ? Rốt cục cảm giác mà nàng thơ mang lại vốn không phải là để thuộc về riêng một người nào, nàng thơ vốn chỉ là lăng kính để cho cảm xúc nghệ thuật xuyên qua mà đến được mình, chỉ vậy mà thôi. Mong muốn chiếm hữu nhiều hơn, nhiều thêm của mình nếu thành sự thật, chắc mình sẽ giết chết nàng thơ đó mất. Vậy nên kết cục này, tính ra là để nàng thơ vẹn nguyên là một nàng thơ - không thể chạm vào, không thể thuộc về, không thể quên đi.

Lúc thần trí đang trôi dạt ở đâu rồi thì điện thoại chợt rung lên, trên màn hình hiện lên p'Mook GMM, Nanon ngay lập tức nghe máy, cậu quên mất..

"Nanon hả? Nong đã về đến nhà chưa đó? P' không thấy em nhắn tin, cũng không thấy em gọi điện nên chưa yên tâm đi ngủ đây nè!"

"Xin lỗi p'. Em về từ sớm rồi ạ, mà em mệt quá nên quên mất!"

"Thôi, không sao hết. Về tới nhà là tốt rồi! Ngủ sớm đi ná! P' cũng đi ngủ đây hôm nay gặp lại Non p' vui lắm, nhớ giữ sức khỏe nhá! Đừng quên ăn trưa như hôm nay nữa, mae lo lắm đấy biết chưa?"

"Khrap mae, Non sẽ chăm sóc bản thân thiệt tốt. Rakk mae makk náaaa (yêu mae nhiều lắm lắm), good night ja~"

"Good night ja~"

Kết thúc cuộc gọi không lâu, cậu nhận được tin nhắn của p'Mook. 《P' không biết Non đang cảm thấy thế nào, nhưng nếu nong cần người lắng nghe cứ nói với p' nhé! Đừng chịu đựng một mình. Rồi em sẽ tìm được omega của riêng em thôi! Yêu Nong nhiều nhé!》. À thì ra không phải Mook không biết, chỉ là chị ấy không nói, để cậu đỡ ngượng ngùng. Cứ tưởng chỉ một mình mình biết, nhưng vốn dĩ thích một người, làm sao có thể che giấu được? Vậy ra, hẳn Jan cũng biết, cũng cảm nhận được cảm xúc mình dành cho chị ấy; chỉ là chọn cách vờ như không biết, cho mình một cái thang để leo xuống.. chờ ngày mình rút lui thôi. Korapat, thật ngu ngốc nhỉ?

almost is never enough | OhmNanon | FF | ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ