33. in time

3.5K 133 33
                                    

Do lịch làm việc dày đặc nên Nanon yêu cầu được xuất viện sớm và bác sĩ cũng kết luận biểu hiện của Nanon là không quá nghiêm trọng nên liền đồng ý cho phép cậu ấy về nhà theo dõi. Pawat đi làm xong liền chạy vào viện với Nanon, biết chuyện liền đanh mặt lại. Cậu cảm thấy, Nanon vẫn là nên ở lại bệnh viện quan sát thêm thì sẽ tốt hơn. Nhưng là đương sự không có đồng ý, Nanon một hai phải về chứ không chịu nổi mùi bệnh viện thêm một giây phút nào. Cậu bảo nếu cứ ở lại đây, không có bệnh cũng sẽ thành bệnh thật mất. Pawat thấy Nanon đã quyết như vậy cũng xuôi xuôi, lại chỉnh chu khăn gói quấn kín Nanon mang trở về nhà.

Kể từ hôm đó, Nanon đối với Pawat rất dịu dàng, không đanh đá như trước nữa. Lúc nào cũng nhu thuận nghe lời, nếu bực lắm cũng chỉ tung võ miệng chứ không còn hạ thủ nữa, bảo gọi p'Ohm cậu ấy cũng không chút do dự mà mở miệng gọi đến là êm tai. Pawat thụ sủng nhược kinh, có chút không quen,

"Nanon, gần đây mày lạ lắm nhé!"

"Huh?"

"Tao nói, gần đây mày lạ lắm! Ngoan hẳn, cũng không có một bốp hai chát với tao như mọi khi nữa!"

"Mày ăn tát riết ghiền phải hông? Giờ ngứa đòn nên đòi tao đánh mày?"

"..."

"Nhân tiện tao cũng đang quởn tay nè, để tao tát mày vài cái cho đỡ nhớ nhé!"

Nanon vung tay lên, Pawat ngay lập tức nhắm mắt co người lại chờ đòn. Nhưng là, Nanon không có đánh cậu, Nanon đặt nhẹ tay lên má phính của Pawat rồi véo nhẹ một cái, lắc lắc yêu chiều. Pawat mở to mắt nhìn Nanon, không tin được. Đưa tay lên nhéo nhéo dưới cằm Nanon, rồi lại đưa tay lên nắm lấy tay Nanon đang ở trên mặt mình, ấm mà, có nhiệt độ mà. Sao cứ thấy không chân thực thế này!

"Nanon, là tao làm gì mày giận hả? Tới đánh mày cũng hông thèm đánh tao nữa luôn."

"Mày có máu M hả Ohm, cứ phải bị đánh mới vui vẻ?"

"Không. Ai khác mà đánh tao là tao đánh trả lại gấp mười. Chỉ có mày đánh tao là tao đứng yên cho mày đánh thôi!"

"Òỏooooooo~ vậy hen!"

"Ừ, thiệt!"

"Thì tao có nói không thiệt đâu!"

"Vậy sao mày..."

"Sao mày thế nào?"

"Thôi không sao, như bây giờ cũng tốt!"

Nanon xoa xoa đầu Pawat, dịu dàng mà nhìn ngắm con golden đang phụng phịu. Pawat trước mắt này, chẳng có chút gì tương đồng với Pawat cứ chạy loạn trong đầu cậu cả. Nhưng là, cậu biết, những gì Pawat đã trải qua một mình có bao nhiêu là khổ tâm mà lại chẳng thể nói với ai, cũng chưa từng hé răng với Nanon. Nếu không có mấy triệu chứng chuyển hóa này, hẳn Nanon cả đời này cũng sẽ không biết được Pawat đã vì cậu làm những gì. Pawat kể rất nhiều những chuyện vụn vặt nhỏ bé linh tinh đã làm cho Nanon, những điều xíu xiu đó lại cứ nhắc đi nhắc lại. Còn những chuyện khác dằn vặt bản thân thì lại chịu đựng một mình. Nghĩ lại, đúng là những chuyện nó hay bưng đi kể với thiên hạ toàn là những chuyện làm nó vui, làm Nanon vui, làm cả host lẫn fans cùng vui nữa..

almost is never enough | OhmNanon | FF | ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ