21. reflection

2.4K 144 25
                                    

Pawat đưa Nanon đến phòng, miết miết bàn tay trong tay mình rồi siết chặt. Lúc buông tay lại đưa hai tay lên ôm hai má của đối phương rồi đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu. Lúc này Nanon mới ngước lên nhìn Pawat, đôi mắt thẫn thờ như có một làn sương dày thật dày, nhìn mãi cũng không biết linh hồn cậu ấy đã lưu lạc đến đâu rồi. Sau đó cậu ấy quay lưng mở cửa, vào trong đóng cửa lại. Pawat đã đứng bên ngoài rất lâu, lâu đến độ lúc cậu định xoay người trở về thì hai chân đã tê cóng, đi vài bước cứng ngắc rồi lại phải xoa xoa tìm cảm giác, rồi cuối cùng lại ngồi xuống ngay cách cửa phòng Nanon không xa. Sớm biết sẽ thế này nhỉ? Nên mới lo sợ đến thế, không dám nói ra ngay từ đầu. Nhưng thực sự thì cũng không biết như thế nào mới là tốt nữa, nếu nói ngay từ đầu thì sao, Nanon có thể sẽ không đồng ý ở bên cạnh mình, vậy thì đoạn hạnh phúc ngắn ngủi kia.. chắc cũng sẽ chỉ là giấc mộng hoang đường của riêng Ohm Pawat cậu thôi, nhỉ? Tua lại từng đoạn ký ức của mình và Nanon, từ lúc ngắm nhìn cậu ấy trên sân khấu, đến lúc lần đầu gặp nhau trong thang máy, lần đi theo sau lưng cậu ấy cả buổi tối, lần đầu tiên nghe cậu ấy gọi p'Ohm, những lúc cậu ấy nằm trên đùi mình chơi điện thoại, những lúc cậu ấy ôm mình thật lâu, những khi má kề má rồi hôn lên, những nụ hôn vụn mình vô tư mà dụng tâm hôn cậu ấy, cả cái đêm đau đớn như chết đi kia nữa.. Pawat vừa khóc lại vừa cười, tất cả đều đã qua rồi sao? Thước phim tươi đẹp đó. Sau đêm nay, mọi thứ có thể nào tiếp tục hay sẽ trở về như ngày vừa quen biết, hoặc tệ hơn - Nanon vẫn sẽ giữ mối quan hệ partner do Bad buddy đang chiếu, nhưng cậu ấy sẽ không để tâm đến mình nữa, tất cả những gì giữa hai đứa giờ đây chỉ còn là vì công việc. Pawat nghĩ rồi lại nghĩ, nước mắt rơi đó rồi lại cười, rồi lại mông lung, giật mình thoát khỏi ma trận cảm xúc của chính mình trời cũng đã rạng sáng.. Phải về thôi, nếu Nanon mà thấy mình vẫn còn ở đây thì sẽ không vui, sẽ cau mày, rồi sẽ lại tức giận mà đuổi mình về. Nghĩ vậy, Pawat phủi phủi ngồi dậy rồi lại đi về phía thang máy, đôi chân như đi mượn chập chững từng bước rồi lại từng bước từng bước mà rời khỏi.

--------

Cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy bàn tay mình, những ngón tay đan vào nhau như thói quen cố hữu, có chút bất ngờ dấy lên trong đại dương mông lung của Nanon hiện tại, những thứ nhỏ bé này đã quen thuộc đến thế sao?

Những ý nghĩ trong đầu Nanon bây giờ như không thuộc về Nanon nữa. Bản thân Nanon có ngại mình phải trở thành omega không? Đương nhiên là có chứ, đang là alpha thế này có gì không tốt, tại sao tự dưng cứ phải trở thành omega làm gì.. nhưng là, Pawat, người đó, phải làm sao để ở bên cạnh người đó đây, phải làm sao để ở bên cạnh Pawat của mình, phải làm sao để Nanon được ở bên cạnh Ohmpieng của cậu ấy đây.. nếu không trở thành omega của người đó? Vốn dĩ biết đối phương luôn yêu chiều mình, bao dung mình đến cố chấp, đến không gì có thể cản ngăn hay ngừng lại được. Đã từng nghĩ phải có nhau trong đời, bây giờ vẫn vậy, Nanon muốn Pawat phải yên vị trong cuộc đời mình, phải nằm ngoan trong trái tim mình, nhưng cậu lại không thể chấp nhận chuyện kia. Chuyện kia, có quan trọng lắm không? Có quan trọng bằng người đó không? Có quan trọng bằng Ohmpieng của Nanon không?

Vốn dĩ Pawat cũng không coi trọng chuyện đó - Pawat coi trọng cảm xúc của mình, vậy nên đêm đó dẫu có đau đến tận tim gan nhưng người đó vẫn cứ là vỗ về mình như thế, cổ vũ mình như vậy, dẫu người đó cũng là alpha, cũng có dục vọng cần giải tỏa, cũng có khát cầu được phóng túng.. nhưng rốt cục lại có thể đè nén xuống tất cả, vì mình, Nanon. Rốt cục người kia phải yêu mình bao nhiêu? Yêu từ lúc chưa biết bản thân là alpha, cho đến khi đã trở thành alpha rồi vẫn không muốn làm thương tổn mình, vẫn muốn ẩn nhẫn mà ở lại bên mình. Vì yêu mà lo được lo mất, sợ làm mình đau, sợ mình bị tổn hại mảy may mà luôn kiềm chế bản thân.. rốt cuộc thì, người bị tổn thương, người đau lòng nhất lại chính là bản thân người đó..

almost is never enough | OhmNanon | FF | ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ