14. faith

1.9K 149 21
                                    

Qua gần hết các buổi workshop, Nanon vẫn không thể nào phá vỡ được bức tường thành kiên cố do chính mình xây nên. Không phải do cậu cố tình như vậy, mà là do.. một phần nào đó bên trong cậu sợ, còn một phần là do cậu vẫn cảm nhận rõ Pang đang còn ở trong cậu, rất mạnh mẽ mà phản kháng Pran bước vào.

Pawat thì vẫn chậm rãi, dịu dàng như vậy, mà cũng mạnh mẽ và kiên trì đến thế, từng bước từng bước một tiến đến, rồi leo vào bức tường thành đó lúc nào Nanon cũng không hay. Chỉ là, vào rồi thì mới phát hiện Pran vốn dĩ chưa từng xuất hiện trong Nanon.

Vì vẫn còn đang dịch nên cũng không thể có được nhiều buổi workshop như bình thường, và hôm nay là buổi workshop cuối cùng. Vậy nên Pawat bảo Nanon ở lại với mình thêm một chút. Thực ra Nanon cũng có một cơn rắm siêu to cần thả, chỉ là không có yếu tố tác động thì không thả được..

"Nanon, mày có gì muốn nói với tao không?"

"Tao phải là người hỏi câu này mới đúng, mày kêu tao ở lại còn gì!"

"Mày, đã thực sự ổn hơn chưa vậy? Pang.. vẫn còn đó phải không?"

"Luôn luôn ở đây, chưa từng rời đi.", chỉ vào ngực trái của chính mình.

"Vậy nên Pran.. vẫn chưa thể xuất hiện?"

"Hẳn vậy."

"Rồi mày định thế nào?"

"Tao thực sự cũng không biết phải định thế nào nữa!"

"Là do lần đầu đóng phim Y nên không cảm thấy thoải mái hả?"

"Là một phần, chứ không phải là tất cả. Tao vẫn còn quá nhiều thứ không thể kiểm soát được chính bản thân tao, tỉ như những vai diễn từ quá khứ đến hiện tại, nhiều đến độ tao quên luôn tao là người như thế nào. Tao không thể hiểu rõ chính tao giống như việc Nanon thích cái gì, Nanon giỏi làm gì, Nanon hạnh phúc vì điều gì.. tao đều không biết, tao đều không chắc chắn. Có lúc tao tự phụ về bản thân, lại có khi tao tự ti đến vô cùng ở mọi thứ thuộc về tao. Tao luôn thức khuya, lúc trước là do tao thích sự yên tĩnh của đêm, nhưng bây giờ là do dù có muốn ngủ cách mấy tao cũng không tài nào ngủ được. Mọi người đều nói tao rất giỏi, đều công nhận những gì tao đã làm, nhưng chính tao lại không thể nào đem sự công nhận đó cho tao được. Nó thuộc về nhân vật, nó thuộc về ekip, thuộc về tất cả ngoại trừ tao."

Pawat nghe xong chỉ biết ôm Nanon vào lòng, im lặng. Cả không gian bắt đầu yên ắng, cả hai chỉ còn nghe tiếng thở của nhau, tiếng thở trầm ổn hữu lực của Pawat, và tiếng thở cố đè nén của Nanon.

"Không kiểm soát, mày không cần phải kiểm soát điều gì cả, đừng kiểm soát gì cả. Hãy cứ để mọi việc như vậy. Kể cả những câu hỏi trong đầu mày, Nanon."

"... nhưng"

"Tao không cần mày trở thành Pran, trở thành Nanon hay trở thành bất cứ ai cả. Mày chỉ cần là thứ mày 'đang là'. Đừng gọi tên nó, đừng cố đuổi nó đi, đừng cố tìm ra nó là gì."

"...."

"Nếu bây giờ mày chưa thể, thì hãy cứ mở lòng ra, đón nhận tất cả mọi thứ đang đến. Chấp nhận bản thân như mày 'đang là', có được không?"

almost is never enough | OhmNanon | FF | ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ