26. fascination

2.9K 139 10
                                    

Nanon một mình nằm trên sofa trong phòng khách, mọi người đều đã về phòng cả rồi, cả Pawat nữa, Pawat vậy mà lại bỏ cậu ở đây đi ngủ trước, có phải là nó đã phát hiện ra nó không thực sự yêu mình như nó nghĩ rồi không? Pawat chỉ yêu Nanon nào đó trong tâm trí nó, yêu nét dễ thương nào đó của Pran chứ không phải là Nanon? Phỉ phui cái miệng này đi, Nanon không nghĩ nữa, cậu định bụng sẽ lên tầng ngủ ké p'Aof, p'Luke, nhưng hiện tại có hơi choáng, cần có người dìu lên, hoặc Nanon sẽ cứ nằm đây đến khi nào ổn hơn một chút sẽ tự bám thành cầu thang mà lên. Rồi Nanon chợt giật mình tỉnh táo hẳn khi nghe tiếng bước chân của ai đó, người đó ngồi xuống cạnh mình, có lẽ đang ngồi yên ngắm mình. Mùi tequila quen thuộc như vậy, mùi tequila độc nhất vô nhị này sao có thể nào lầm lẫn được. Nghe giọng nói quen thuộc của Pawat khẽ gọi tên mình, như muốn mình tỉnh giấc, lại không muốn phiền người đang say giấc, Nanon cứ ngỡ như đã mấy đời rồi vậy, giọng nói này. Nanon vẫn nhất mực nhắm mắt, đợi xem Pawat sẽ làm gì, có hôn trộm mình không.. suy nghĩ đó làm Nanon có chút chờ mong. Dù hôm nay mình cư xử vô lý, hành động khó lường, mà ngay chính Nanon cũng không biết tại sao mình lại làm vậy nữa. Giận Pawat thì không giận, sao phải giận khi có nhiều người thích nó chứ, sao phải giận khi nó follow PP chứ, nó đã từng đóng phim Y tận 5 lần rồi kia mà.. nhưng vẫn không thể nào cư xử như bình thường được. Thật khó chịu. Và cũng không hiểu sao mình phải hôn má nó trước mặt mọi người nữa, lý trí không theo kịp cảm xúc, để chứng minh cái gì cho ai chứ?. Nếu nói mình say thì đương nhiên không thể, rượu vang thôi mà làm gì đủ để say đến độ đó.. Vờ đã ngủ rồi lắng nghe cuộc đối thoại giữa nó với p'Aof, Pawat vậy mà lại muốn đưa mình về condo, nó điên rồi hả? Nanon mở mắt dậy đi, Pawat điên rồi! Nhưng không, cậu vẫn nhắm mắt đợi đến cùng. Đến khi Pawat bế bổng cậu lên đặt vào xe, cả một đường lái xe yên lặng, Nanon thở dài trong lòng, sao phải khổ vậy chứ? Giả ngủ cho đến khi đắm chìm trong pheromone của người đó một lúc thì ngủ quên thật luôn, mãi cho đến khi xe dừng lại, Nanon mới giật mình tỉnh giấc, lúc này híp mắt nhìn qua thấy Pawat đang nhắn tin không biết là nhắn tin với ai, phải hơi rướn người về phía đó để nhìn thì thấy tên liên hệ là Chimon. À, chắc là báo mai không đưa nó về được các kiểu, ừm, Pawat hay vậy lắm! Sẽ thông báo cho mọi người để mọi người khỏi phải lo hay suy nghĩ linh tinh. Pawat liếc mắt qua chạm phải ánh mắt thanh tỉnh của Nanon thì thoáng giật mình. Nanon tự nhủ, giật mình cái gì, đang ngủ chỗ này mà mở mắt phát hiện mình bị vác đi chỗ khác, người giật mình phải là mình mới đúng chứ? Đang trộm nghĩ thì phía bên kia Pawat chợt lên tiếng,

Mày.. dậy lúc nào vậy Non?"

"Vừa mới thôi!" (Đúng ra là lúc mày lại gần là tao liền biết, lúc bị bế đi cũng biết, lúc ngồi trên xe cũng biết, mày nhắn với Chimon cái gì tao còn biết nữa, huống hồ...)

"Ừ.. có giận tao không vì tao đưa mày về đây, giờ này?"

"Giận." (Nhưng không phải do mày tự ý đưa tao về đây mà tao giận đâu..)

"...."

"Nhưng không thể giận mãi được. Thôi lên phòng đi, không lẽ chở nhau về đến đây rồi hai đứa lại phải ngủ trong xe hả?"

Về phòng đã qua 3 giờ sáng, nghĩ là Pawat cũng đã mệt lắm rồi, phải đi ngủ chứ, nên là Nanon đi thẳng vào chỗ ngủ mà nằm trên giường chờ đợi phía bên kia giường cũng sẽ lún sâu xuống, nhưng chờ mãi mà lại không thấy nó đâu. Nanon ngay lập tức ngồi dậy, định đi tìm người thì cửa nhà tắm mở ra. Người cao lớn mặc áo thun trắng trước mặt này, sao lại đẹp trai vậy chứ? Cứ đổ là do rượu đi, nhưng Nanon muốn hôn người này, muốn hôn từ lúc còn ở hành lang nhà p' Green, muốn hôn nhưng chỉ có thể ôm cổ hôn má, muốn hôn ở ghế sofa lúc mùi hương ấy tìm thấy mình.. cho đến lúc này, sự chịu đựng đè nén khao khát đó đã là quá nhiều, thành ra Nanon nhào tới người đang ngơ ngác trước mặt, điên cuồng mà hôn mút, cật lực trêu ghẹo.. nhưng hiệu quả không như mong muốn, Pawat đẩy cậu ra rất dứt khoát. Nanon bị hẫng một cái, sao vậy, sao lại từ chối nụ hôn của mình? Không cần biết Pawat nói gì, Nanon lại tiếp tục nhào đến, như cảm tử quân không sợ chết chút nào, nhào đến tiếp tục công thành đoạt đất, nhưng là, Pawat lần này lại tiếp tục đẩy cậu ra.. Nanon hết sức lực rồi, cảm tử quân này vừa ra trận đã bị người ta một đao đoạt mệnh rồi, Nanon dừng lại, hốc mắt nóng lên, nước mắt sắp rơi ra rồi, Nanon không được khóc!

almost is never enough | OhmNanon | FF | ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ