11. abysmal obsession

2K 142 13
                                    

Hành trình tìm thấy nhau của những linh hồn tri kỷ đòi hỏi sự tin tưởng. Rằng là, không phải vừa lướt nhìn trên phố sẽ liền nhận ra nhau, cũng không phải ở bên nhau lâu dài thì liền trở thành tri kỷ. Linh hồn tri kỷ là nỗi ám ảnh khắc sâu vào kí ức của linh hồn, mà kí ức này không dùng thời gian để đong đếm, cũng không dùng tư duy của nhân loại để đánh giá được. Một khi tìm thấy nhau rồi, chính là tìm thấy nhau, những linh hồn thuần khiết đó không phán xét đối phương, người ngoài càng không có tư cách làm điều đó. Vì sự tồn tại của kết nối đó, vốn dĩ đã là điều hy hữu.

Cả một đời người, chỉ có thể gặp, chứ không thể cầu.

After party 2020, Nanon từ đầu đến cuối đều chơi rất vui, lắc lư theo điệu nhạc. Pawat thì không như vậy, cậu không giỏi trò nhảy nhót này nên chỉ lặng lẽ dõi theo Nanon từ xa, có lúc lắc đầu ngao ngán có khi bất giác bật cười. Làm sao để thoát khỏi quỹ đạo của mặt trời nhỏ này đây, Pawat mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời. Ngó thấy đã hơn 10 giờ tối, Pawat thả chân đi ra ngoài gọi Nanon về. Hôm nay cậu tháp tùng Nanon từ sớm đến tối, rồi trả Nanon về cho mae Ning nguyên đai nguyên kiện như lời dặn. Trên đường đi ra xe, Nanon cứ nắm tay Pawat lắc lắc,

"ây Ohm, Ohm Pawat, p'Ohm ở lại chơi thêm nửa tiếng được hông, mọi người vẫn còn ở lại đông vui quá trời luôn á, ở lại thêm 30 phút nữa thôi rồi hẳn về ná ná ná."

"Nhưng mae Ning dặn là 10 giờ phải đưa mày về, Non, hôm nay đã hoạt động cả ngày rồi, không mệt hay sao?"

"Uối, 10 giờ rồi á, vậy thì về, giờ mà về không chừng còn bị la cho nữa. Nhưng mà nếu có Pawat mày bảo chứng thì mae Ning sẽ không có la tao nhiều đâu.", thật vậy, Nanon luôn cảm thấy mae Ning cực kì tin tưởng Pawat nhé. Chỉ cần bảo là đi với Pawat, thì chẳng cần biết là đi đâu đều sẽ được mae cấp cho giấy thông quan nhanh gọn lẹ luôn. Người có aura trách nhiệm ngợp trời như nó thiệt là một người bạn đáng đồng tiền bát gạo.

Thuần thục tự nhiên mở ghế lái phụ xe Pawat ngồi vào. Trên đường về lại tiện tay chọt chọt màn hình chọn nhạc trên xe.. có một vài bài của các anh chị nghệ sĩ khác, còn nhạc của Nanon thì không bài nào là không có cả. Vừa bật nhạc vừa hát theo, đong đưa nhún nhảy vì lúc nãy party quẩy chưa đã mà đã bị bắt về, nên giờ Nanon ngồi lắc lư cho đã cái nư bay lắc của mình. Đột nhiên nhạc dừng lại, nên Nanon hỏi Pawat, sao vậy, có phải máy bị đơ rồi không. Lúc nói chuyện mắt vẫn tập trung nhìn vào màn hình danh sách nhạc thì dường như mũi Nanon ngửi được mùi rượu nồng đậm, rõ ràng là lúc vừa nãy không có mà, sao bây giờ lại... đưa đôi mắt long lanh qua nhìn Pawat thì lại thấy mặt nó đỏ bừng, chạm phải ánh mắt đang nhìn mình nhưng lúc Nanon nhìn lại thì cậu ấy lại ngay lập tức dời ánh mắt chuyển sang nhìn đường. Nanon tự hỏi có phải mắt cậu có vấn đề gì không? Hay ánh sáng không tốt mà gây nên hình ảnh truyền đến mắt bị sai lệch, đang mải nghĩ thì Ohm lên tiếng,

"Thu pheromone của mày lại đi Non, cinnamon của mày hun tao sắp chết rồi!"

"Ơ, mày là beta mà cũng có ý kiến với pheromone của tao nữa sao? Trước đây cũng không có nghe mày nói ghét mùi cinnamon của tao mà!"

"Không ghét, nhưng cũng không thích. Tao khó chịu, mày mau thu lại đi."

"Được rồi, tao thu tao thu nè được chưa? Nhưng mà, Pawat mày có ngửi thấy mùi rượu không vậy? Nồng lắm luôn!!", đưa mũi ngửi ngửi tìm kiếm quanh xe, ngó ngang ngó dọc, cảm thấy chưa đủ cậu còn quay đầu ra phía sau lật mấy túi quà fan tặng để tìm kiếm nơi mùi rượu bay lên nữa. Rồi Nanon kê mũi qua Pawat, ngửi ngửi.. "Mùi rượu từ chỗ của mày nè Ohm Pawat! Mày dám lén tao đi uống rượu một mình hả, uống rượu một mình thì thôi đi, đã vậy còn dám lái xe chở tao về nhà nữa chớ!!"

almost is never enough | OhmNanon | FF | ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ