27. trust

2.8K 124 11
                                    

Không cần mở mắt Nanon cũng biết người đang nằm bên cạnh mình chính là Pawat, phả ra hơi thở sát bên mặt mình, mùi tequila vẫn thủy chung bao vây mình trước giờ chưa hề thay đổi. Cơ thể của Nanon như bị cảm sốt vừa khỏe lại, có chút không kịp thích nghi. Nanon vẫn chưa muốn dậy, vậy nên lắc lắc người định cứ vậy mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Lúc này Pawat nằm nhìn Nanon từ lâu thấy vậy liền đưa tay nhéo nhéo mũi cậu,

"Sâu lười, dậy nào, ngoan nào! Hôm nay tụi mình còn phải đi chụp cho LOADING nữa, tao không xin dời được!"

"Hưmmmmm"

"Tao xin lỗi, tao biết tối qua mày mệt lắm rồi! Tao cũng biết hôm nay có lịch, tất cả đều tại tao hết!"

"Huhhh?"

"Ráng dậy nào! Đáng lý hôm nay còn phải mang mày lên bệnh viện một chuyến nữa kia!"

"....."

"Nanonnnn"

"...."

"Ngoan nào! Dậy nào!"

Pawat bao trọn hai má phính của Nanon bằng hai bàn tay mình, liên tục xoa xoa. Nanon vẫn không chút xê dịch, Pawat bóp bóp má Nanon làm môi cậu hơi chu ra, sau đó lại sấn tới hôn chụt chụt liên hồi.

"Hưiii Ohm, để tao ngủ xíu nữa đi mà!"

"Đã qua giờ trưa rồi đó Non, mày không dậy nữa là trễ đó!"

"Mày có thể vác tao lên xe như đêm qua rồi chở tao tới đó được hông?"

"Nanonnn, mày phải ăn trưa nữa chứ!"

"Ò, biết rồi! Tao dậy rồi!"

Miệng nói vậy, nhưng mắt Nanon vẫn nhắm chặt và không thèm cử động mảy may. Pawat thấy vậy liền nắm hai tay Nanon kéo người cậu dậy, lúc Pawat nghĩ Nanon đã ngồi lên rồi, hẳn là dậy được rồi thì Nanon lại nằm vật ra tiếp.

"Náả nònnn"

"Một xíu nữa thôi!"

"Nonnn"

"...."

Pawat thấy Nanon lại sắp đi đánh cờ với Chu Công nữa rồi thì bèn liên tục hôn má, hôn lấy hôn để lên mặt người yêu. Nanon chỉ hơi cau mày nhưng vẫn không chịu mở mắt, vậy nên Pawat bắt đầu hôn môi, mới đầu chỉ là những nụ hôn đơn thuần, xong rồi dần dần bắt đầu bạo liệt hơn, dùng lưỡi điên cuồng tìm lưỡi, Nanon bị cuốn theo, hôn đến hơi thở loạn nhịp, dưỡng khí không còn mấy thì Nanon mới đánh đánh vai Pawat, không tình nguyện mà mở mắt ra.. Mắt Nanon lúc này sưng như quả hạch đào do vận động kịch liệt lúc sáng kia cậu đã khóc quá nhiều. Pawat lúc này mới vừa ý mà cười lưu manh, giọng nói bao hàm cưng chiều,

"Cuối cùng cũng chịu dậy rồi! Mắt sưng hết cả rồi này!"

"Hmm"

"Mày muốn làm một nháy nữa rồi mới đi ăn không?"

"Ủa, mày bị điên hả Ohm Pawat?"

"Đùa thôi, đùa thôi! Giờ đã chịu dậy chưa? Chưa dậy là tao hôn tiếp đó!"

"Đồ điên này!"

"Đúng vậy, điên rồi! Yêu mày đến điên luôn rồi!"

"...."

almost is never enough | OhmNanon | FF | ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ