23. enchantment

2.8K 130 25
                                    

Thức giấc bên cạnh Pawat, thấy nó gác tay nằm nghiêng quay về phía mình, Nanon thầm nghĩ có lẽ nào người này nằm nhìn mình ngủ cả đêm qua, chứ bình thường nó toàn dậy sớm hơn mình. Còn mình, hình như hồi tối mình chờ nó lâu quá rồi ngủ quên mất luôn, mà giờ nằm đây thì đương nhiên là nó bế qua rồi, mệt tới vậy luôn hả Nanon? hay là ở bên cạnh người đó nên thoải mái đến nỗi không thèm phòng bị? Lại nhìn Pawat thêm lần nữa, tay vô thức mà vuốt dọc theo mũi, rồi xoa xoa mí mắt, ngón tay miết theo đôi chân mày rậm của người đối diện, ánh nhìn dừng lại ở môi rồi nghiêng đầu qua chụt một cái. Chụt xong lại thấy chưa đủ nên cắn môi dưới của Pawat thêm một ngụm, cắn xong lại mút một chút, đưa mắt lên nhìn nó thăm dò, xong lại cắn thêm một cái nữa rồi mới buông ra.

"Non.."

"Huh?"

Lúc này Pawat vẫn chưa mở mắt, miệng cứ nỉ non gọi tên Nanon. Cứ như cả đêm qua nó không ngủ vậy đó, Nanon cười tít mắt lại, rồi xoa cái má bánh bao đưa về phía mình.

"Mày ngủ tiếp đi nhé! Tao sửa soạn đi làm!"

Lúc Nanon tắm rửa xong xuôi bước ra thì Pawat đã ôm gối ngồi đợi ngay ghế sofa, đầu tóc rối xù còn chưa tỉnh ngủ, thấy Nanon thì ngước mắt lên nhìn. Nanon thấy vậy liền tiến tới vò đầu con golden một hồi, véo mũi golden một cái rồi mới lấy túi đeo chéo của mình chuẩn bị đi.

"Ngủ thêm đi, khi nào tỉnh hẳn rồi mới được lái xe về đó! Tao đi trước, chìa khóa tao để ở trên bàn cạnh giường nhé!"

Nói rồi thì đi về hướng cửa ra ngoài, nhưng đi vừa đến cửa liền quay đầu chạy vù lại ôm con golden còn đang đơ một cái, hôn trán hôn má rồi hôn môi - đóng dấu một chập. Hít hà mùi tequila căng đầy phổi xong mới thỏa mãn buông ra.

"Lên giường ngủ đi nhá! Tao đi thật đó!"

"Ưm."

Nanon lái xe đến công ty mà tâm trạng phơi phới dạt dào hạnh phúc, tự hỏi không biết Pawat ở nhà đã lên giường ngủ lại chưa, hay đã tỉnh hẳn rồi, có về nhà nó hay vẫn ở lại đợi mình.. ngồi trong xe làm vải quần cọ vào đùi trong, nơi đó giờ hơi sưng và có chút buốt rát làm Nanon chợt nhớ lại chuyện tối qua, mặt bỗng nóng lên- đỏ lựng như quả hồng chín, rồi lại nhớ tới vẻ mặt nghiêm túc mà tỉ mẩn lau người cho mình đêm qua làm tim Nanon phút chốc mềm xèo.

Pawat ở nhà lại leo lên giường, ôm gối Nanon nằm đêm qua ngửi ngửi rồi lại rơi vào mộng đẹp. Lúc giật mình tỉnh dậy lần nữa chợt nhớ, lúc nãy dậy là để xem chỗ bị mình ma sát đêm qua trên người Nanon ra sao, rồi dặn Nanon mua thuốc bôi.. mà thần trí thế nào, đợi đến lúc Nanon ra lại chẳng nhớ được cái gì nữa hết, rồi lủi lên giường ngủ tiếp luôn. Nhanh chóng lấy điện thoại nhắn tin cho Nanon,

[Mày nhớ mua thuốc bôi vào chỗ rách da tối qua nhé! Lúc sáng định nhắc mày, nhưng cuối cùng lại quên mất!]
[Tao lo lắm đó!]
[Yêu mày!]

Rất nhanh đã nhận được reply của đối phương

[Dậy rồi à! Kiếm gì ăn đi nhé!]
[Tao đã bôi thuốc rồi, đừng lo!]
[Yêu]

Vừa đọc reply rồi lại cười tủm tỉm vừa chạy vào bếp tìm nước uống, xong lại lấy chìa khóa, khóa cửa rồi lái xe về nhà. Pawat cảm thấy định mệnh đúng là ưu ái mình quá rồi, bao nhiêu năm ngưỡng mộ, yêu thầm, ở bên cạnh chăm sóc không mong cầu đáp trả - rốt cục đổi lại được một tình yêu đẹp hơn cả phim, hơn tất cả những kịch bản mà mình đã diễn qua từ trước đến giờ. Pawat hạnh phúc đến độ, đi ra đường nhìn cục đá thôi cũng cảm thấy nó đáng yêu vô cùng. Thầm nghĩ Nanon đang làm gì? Nanon có đang nhớ mình không? Nanon có cười khi nghĩ đến mình, như mình nghĩ đến Nanon không?

almost is never enough | OhmNanon | FF | ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ