28

80 1 0
                                    

"Kính coong!"

Chuông cửa đột nhiên vang lên, Triển Chiêu chỉ cảm thấy giờ khắc này mình như nghe được tiếng trời, vội vàng buông đôi đũa trong tay xuống, cười xin lỗi với vẻ mặt chờ mong nhìn cậu của Bách Thần:

"Tôi đi mở cửa!"

"Aiz ——"

Bách Thần nhìn Triển Chiêu gần như chạy trốn mà chạy đi mở cửa, không khỏi khó hiểu. Quay đầu nhìn thoáng qua bốn món "thức ăn Bách thị" bày trên bàn, chẳng hề gì nhún nhún vai:

"Cũng hay! Vừa lúc có thể thêm người thử tay nghề của tôi!"

Lúc này Bách Thần còn chưa biết, bốn món "thức ăn Bách thị" của cậu ta có hương vị kinh khủng cỡ nào, có điều, từ phản ứng của Triển Chiêu kỳ thật đã có thể thấy đại khái...

Chuyện trong nhà người bên ngoài đương nhiên không thể biết, Bạch Ngọc Đường vừa mới ấn chuông xong, liền thấy cánh cửa đóng chặt trước mặt mở ra bằng tốc độ nhanh nhất, đồng thời, phía sau cửa lộ ra khuôn mặt cười vô cùng chân thành của Triển Chiêu.

Trong nháy mắt vừa thấy khuôn mặt Triển Chiêu hiện ra, dù Bạch Ngọc Đường đã quen nhìn gương mặt tuấn dật tao nhã kia từ lâu cũng không tự chủ được cảm thấy kinh hãi:

"Con mèo này! Không việc gì cười vui vẻ thế là sao?! Chẳng lẽ tưởng bạn gái gì đó của cậu đến hả!!"

Sau khi tim đập nhanh, trong đầu Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên hiện suy nghĩ đó lên, theo đó còn có một loại cảm xúc không thể nói rõ —— bất mãn.

Quả thật, nụ cười của Triển Chiêu trong mắt anh có thể nói là vui vẻ phát ra từ nội tâm, bởi vì đối với cậu lúc này mà nói, bất kể là ai tới, với cậu đều là cứu tinh...

—— Hết cách, ai bảo bốn món kia của Bách Thần, hương vị thật khiến người không dám khen!

Thấy đứng ngoài cửa là Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu hơi ngây người, điều này khiến Bạch Ngọc Đường càng xác thực thêm suy đoán trước đó —— Quả nhiên con mèo này đang đợi người yêu!!

Nghĩ vậy, sắc mặt Bạch Ngọc Đường lập tức không dễ nhìn.

Nếu Triển Chiêu biết suy nghĩ lúc này của Bạch Ngọc Đường, chỉ sợ sẽ cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười. Trời mới biết cậu chỉ là không ngờ Bạch Ngọc Đường sẽ đến, cho nên mới lập tức ngây người vậy...

Những trạng thái tâm lý này cũng chỉ ở trong lòng hai người, chẳng qua sau một giây, Triển Chiêu lập tức như được đại xá kéo tay Bạch Ngọc Đường:

"Bạch huynh! Anh tới đúng lúc! Mau vào ngồi!"

"..."

Phản ứng nhiệt tình hiếm có của Triển Chiêu khiến Bạch Ngọc Đường cảm thấy không kịp trở tay, ánh mắt nhìn về phía cậu cũng thành kỳ lạ:

"Triển Chiêu này —— hẳn không phải uống lộn thuốc đi!!"

... Đương nhiên Triển Chiêu không uống lộn thuốc, nhưng nếu phải nói thì là ăn sai cơm...

Lo lắng vớ vẩn thì lo lắng vớ vẩn, Bạch Ngọc Đường vẫn theo Triển Chiêu vào.

Nhưng vừa vào cửa, bóng dáng Bách Thần mặc tạp dề lập tức rơi vào mắt anh. Bạch Ngọc Đường ngẩn ra, lập tức nhíu mày kiếm:

"Triển Chiêu. Hắn ta là ai?"

[Thử Miêu] Duyên vãng tíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ