08

127 6 0
                                    

Tối đến, bởi ngày quá oi bức, sau khi Triển Chiêu ăn cơm tối liền ra ngoài dạo một mình. Nhìn dáng vẻ muôn người đi đường thi thoảng qua bên cạnh, ngẫu nhiên còn có người đi đường mỉm cười với mình.

Khi tới một đường nhỏ không người, Triển Chiêu chợt nghe thấy một tiếng xé gió rất nhỏ, cậu nhạy bén nắm được hướng tiếng động truyền đến, khóe mắt thoáng nhìn bóng đen, Triển Chiêu suy nghĩ một chút, lặng lẽ theo phía sau người nọ.

"Quái lạ! Là ai?" Triển Chiêu thầm nghĩ. Ở thời đại hiện tại này, người biết võ công đã rất ít. Mà lúc này có người đêm khuya ra ngoài, tất có bí mật không thể cho ai biết. Tóm lại không phải hành hiệp, chính là gây họa. Tuy không biết thân phận đối phương, lòng hiệp nghĩa trời sinh khiến cậu quyết định theo tìm hiểu.

Dần dần đến gần người kia rồi, Triển Chiêu mới phát hiện, người này cậu lại biết!

"Trương Long?!"

Cậu thấp giọng gọi.

Người phía trước nghe thấy tiếng gọi của cậu, không khỏi ngừng lại, khi xoay người thấy cậu, nhất thời không nhịn được mặt lộ vẻ vui mừng.

"Triển đại ca?! Thật tốt quá! Tôi được cứu rồi!"

"Sao vậy?"

Triển Chiêu kỳ quái nhìn vẻ mặt vui mừng của Trương Long, tuy đã một thời gian không gặp, nhưng không đến mức cường điệu vậy đi! Sao cậu không nhớ bản thân có gì có thể khiến người này kích động như vậy nhỉ?

"Cậu không biết đâu, Triển đại ca, cậu quả thực chính là cứu tinh của tôi á!" Trương Long nói xong, gần như chạy tới trước mặt Triển Chiêu, giữ hai tay Triển Chiêu, như là tóm được cọng rơm cứu mạng.

————— Cách ———— Cách —————

Trương Long Triệu Hổ, Vương Triều Mã Hán, ở kiếp này, bọn họ vẫn là người đắc lực của Bao Chửng như cũ, sau lần Triển Chiêu cứu Bao Chửng cùng Công Tôn Sách trước, kéo theo cũng lần nữa quen bốn vị anh em kiếp trước này. Toàn bộ đây chung quy khiến cậu có cảm giác vẫn đang ở Tống triều. Bao đại nhân vẫn là Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh vẫn là Công Tôn tiên sinh, duy nhất thay đổi, chỉ có thời không...

Kỳ thật luận tuổi tác, bất kể kiếp trước hay kiếp này, Triển Chiêu đều nhỏ hơn bốn người Vương Triều, nhưng võ công của cậu lại khiến bốn người khâm phục tự đáy lòng, cho nên, mặc cậu năm lần bảy lượt từ chối, bọn họ vẫn theo thói quen gọi "Triển đại ca". Triển Chiêu cũng quen cách gọi như vậy của bọn họ, sau gặp lại lần nữa, xuất phát từ tình bạn, cậu cũng thường xuyên tới Long tổ dạy bọn họ chút võ công.

"Rốt cục xảy ra chuyện gì?" Thấy bộ dáng Trương Long khẩn trương, Triển Chiêu hỏi, đồng thời liếc tay bản thân bị Trương Long giữ —— Túm chặt vậy, rốt cuộc chuyện gì lại khiến anh ta kích động thế?

"Tôi nhận một nhiệm vụ phiền toái," Trương Long gãi gãi đầu, "Triển đại ca, võ công mấy người chúng tôi cậu cũng biết, đối phó người bình thường dễ, đối phó cao thủ lại chỉ có chịu chết. Mà hiện tại, lại có một việc rất nguy hiểm cần tôi làm, tôi... Nói thực, trong lòng tôi một chút thành công cũng không có. Dù sao võ công của tôi kém hơn họ nhiều lắm."

"Họ?" Triển Chiêu ngạc nhiên nói, "Rốt cục là chuyện gì? Tôi có thể giúp anh cái gì?"

Lúc này Trương Long mới buông tay Triển Chiêu ra, cười nói:

"Có những lời này của cậu, tôi đã yên tâm một nửa rồi. Triển đại ca, chuyện này cậu nhất định có thể giúp tôi, bằng võ công của cậu, thiên hạ này chẳng mất người có thể lợi hại hơn cậu!"

Vì sao lại có loại cảm giác rơi vào bẫy? Triển Chiêu nghĩ, trên mặt vẫn là mỉm cười tao nhã kia: "Tôi cũng không lợi hại như trong tưởng tượng của anh. Nói đi! Rốt cục làm sao?"

[Thử Miêu] Duyên vãng tíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ