83

43 1 0
                                    

Kiếp trước kiếp này, giống như mộng ảo.

Ký ức buồn bã, như mới hôm qua.

Trong nháy mắt, ngàn năm trôi qua, tất cả thành không.

Chỉ là chuyện xưa như khói tan...

Nghe xong chuyện Bạch Ngọc Đường kể lại, đám người Lô Phương cũng không tỏ thái độ gì, với tình yêu kinh thế hãi tục của hai người cũng không nói gì —— Có lẽ đến hiện tại, bọn họ vẫn đắm chìm trong sự thực Bạch Ngọc Đường kể lại.

Duyên kiếp trước, kiếp này tiếp tục sao?

Người làm anh cũng biết, Bạch Ngọc Đường không dễ nói dối, nhất là người kết thân. Mà mấy tháng quen Triển Chiêu này, họ đương nhiên cũng biết cậu không phải người sẽ nói dối. Nói cách khác, tất cả Bạch Ngọc Đường kể vừa rồi, đều là sự thực có thể tin!

Chỉ là, một khi phản ứng, lại có rất nhiều khó hiểu hiện lên trong đầu. Lập tức mọi người Hãm Không không nhịn được kéo Bạch Ngọc Đường hỏi hết vấn đề này đến vấn đề khác, lại quẳng chuyện vốn nên để ý qua sau đầu.

Khác với người Hãm Không, Tần Huyền Mạc và Đao Nhu càng ngạc nhiên hơn —— Trước đó, bọn họ thậm chí không biết Triển Chiêu biết võ, võ công còn không phải cao bình thường. Cho nên Triển Chiêu liền kéo hai người ra, mất một hồi võ mồm giải thích với hai người.

Chung quy từng trải và hiểu biết của Tần Huyền Mạc người thường không thể sánh bằng, dần dần cũng liền tiếp nhận những chuyện khó tưởng này. Nhưng cùng với đó, anh lại đưa ra một nghi vấn khác:

"Tiểu Chiêu, em nói rõ cho anh, cần anh giúp gì sao?!"

"Anh?"

Triển Chiêu giật mình, không ngờ câu hỏi đầu tiên của Tần Huyền Mạc sau khi hiểu bọn họ lại là điều này.

Tần Huyền Mạc cười cười: "Tiểu Chiêu, tuy nói dựa theo trí nhớ của em mà tính, tuổi em còn lớn hơn anh, nhưng luận từng trải và ngươi lừa ta gạt, so ra em vẫn thua anh đã dốc sức ở thương trường lâu vậy."

"Anh sao nói vậy?" Triển Chiêu nói, trong mắt cũng chợt lóe.

Tần Huyền Mạc nói: "Kỳ thật muốn thuyết phục anh và Nhu Nhi, phương pháp em có thể dùng rất nhiều, nhưng đêm qua em lại không tiếc dùng loại phương pháp cực đoan này khiến chúng ta nghi ngờ vô căn cứ, lại nói cho bọn anh biết những bí mật này —— Nếu không phải tất yếu, các em sẽ không chọn dùng cách này.

Cho dù bên Lô tổng phải biết, anh cũng không nhất thiết —— Đây là dựa theo lẽ thường suy đoán, các em có thể tìm một thời cơ khác lén nói rõ ràng, mà không cần qua bọn anh bên này, cho nên anh đoán, em chắc chắn có chuyện gì cần anh giúp!"

Không ngờ Tần Huyền Mạc lại nhạy cảm thế, Triển Chiêu im lặng một hồi, quay đầu lại nhìn thoáng qua Bạch Ngọc Đường đang nói đến cao hứng với mọi người Hãm Không, thấy anh thi thoảng còn quay đầu lại nhìn về phía mình, ánh mắt giao nhau, lại có một loại dịu dàng khác, bỗng cảm thấy trong tim lại đau.

Một người như vậy, sao cậu có thể để anh tùy tiện đi vào nguy hiểm nữa?

"Em... quả thực có chuyện..."

————— Cách ———— cách —————

Cùng lúc đó, bên kia ——

Sáng sớm Bách Thần tỉnh dậy, tâm tình vốn rất tốt, đơn giản úp bát mì xem như bữa sáng, anh vừa ăn, vừa một trăm lẻ một lần hoài niệm tay nghề của Triển Chiêu.

Tiểu Chiêu chết tiệt! Khi nào thì mới biết chạy về?! Ngày ngày ăn mì ăn liền, cứ vậy nữa, anh sợ là cũng biến luôn thành mì ăn liền!!

Đang nghĩ, chuông di động phiền lòng lại vang lên, anh nhíu mày nhìn thoáng qua màn hình hiển thị trống không, liếc mắt xem thường, mới ấn nút nghe.

"Tôi không phải đã nói, Lăng Thần đang... Í? Nhiệm vụ thú vị?"

Yên tĩnh nghe người bên kia nói một hồi, hai mắt Bách Thần hơi lạnh lại, ánh sáng trong mắt cũng càng ngày càng nguy hiểm, ánh sáng lộ ra cũng càng ngày càng nguy hiểm, nhưng bên môi anh lại vẽ lên nụ cười lạnh lùng:

"Giết Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường? Kẻ ủy thác không rõ?" Anh lặp lại một lần, không biết nghĩ gì. Người bên kia còn tưởng anh định từ chối, vội vàng giải thích thêm, Bách Thần lại lần nữa cắt ngang hắn, chỉ nói ba chữ:

"Được, tôi nhận!"

Nghe vậy, người bên kia rất là ngạc nhiên, vì thế Bách Thần lại bổ sung vài câu:

"Nhưng tôi có hai điều kiện! Thứ nhất, nhiệm vụ này, nếu do Lăng Thần nhận, những tên tép diu khác tuyệt đối không được nhúng tay! Tôi không muốn bị chúng làm bẩn mắt. Còn có,"

Anh cười, khóe môi càng lộ lạnh lùng:

"Tôi muốn biết, ủy thác phía sau là kẻ nào!!"

[Thử Miêu] Duyên vãng tíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ