Đêm, là môi trường che giấu tội ác tốt nhất, cũng là thích hợp nhất.
Một cô gái ban ngày hồn nhiên ngây thơ có thể cao hứng phấn chấn trang điểm đậm, đồ xuyên thấu vui chơi thâu đêm; kẻ ban ngày làm việc mệt mỏi có thể quẳng tây trang giày da trên người đi, nhai kẹo cao su đánh nhau gây lộn.
Đêm, là nơi sinh ra đen tối, cũng là thời cơ tốt nhất để làm những chuyện không muốn người biết. Mọi người có thể xé rách ngụy trang, tùy ý hưởng thụ, dù sao chỉ cần trước rạng sáng giải trừ ma chú một lần nữa trở lại bản thân, tiếp tục cuộc sống vốn có là được rồi.
Có thể buông mưu tính, lại có thể hoạt động thả lỏng thể xác và tinh thần, sao lại không làm chứ?!
Nhưng cũng thế, đêm, cũng là thời cơ tốt nhất để thăm dò vài chuyện.
...
Chờ đợi là nhàm chán, sau khi Bách Thần biết Triển Chiêu không sao, cũng không lo cho cậu nữa, mà thong dong tự tại dạo mạng: Chơi game, xem phim, hoặc là tìm một người thuận mắt tán gẫu một lát... Làm gì cũng được, dù sao thứ khó giữ nhất đời người chính là thời gian, so với sống uổng không công, không bằng làm chút chuyện khiến bản thân vui vẻ!
Chẳng qua, thời gian yên bình, rất dễ bị người phá vỡ.
Mơ hồ nghe thấy bên ngoài có tiếng kỳ quái, Bách Thần lặng lẽ đi ra ngoài, lại phát hiện có người đang có ý với nhà mình —— Không đúng, là nhà Triển Chiêu!
"Là chỗ này?"
"Không sai! Tên Triển Chiêu kia xem ra rất có tiền đó! Ở Bắc Kinh tấc đất tấc vàng này thế mà có thể ôm một căn tư nhân!"
"Được rồi! Đừng nói nhảm nữa! Chính sự quan trọng hơn!"
"Tôi chỉ nói..."
"Câm miệng! Phá hỏng nhiệm vụ, nếu bên trên trách tội xuống, mày đảm đương nổi sao?"
"..."
Chính sự? Bên trên?
Bách Thần cảm thấy hứng thú, quả nhiên! Sớm đã biết ý định của đám người kia tất nhiên sẽ rơi trên người Triển Chiêu, chẳng qua tốc độ này thật sự khiến người không dám khen tặng... Hơn nữa, lại chỉ phái hai tên nhìn thế nào cũng như mới vào nghề —— Nên nói chúng đã dự tính trước hay là ngu ngốc muốn chết? Chẳng trách mấy lão già bên trên kia trước giờ ngứa mắt đám này, đúng là vô dụng*!
* Chính xác chỗ này là (bùn nhão) không dựng nổi tường, chỉ kẻ năng lực kém chẳng làm được gì.
Có điều đã có vở kịch miễn phí tham gia, dù sao anh đây đang rảnh rỗi chẳng có gì làm, liền cùng chúng chơi chút cũng được!
Thế nhưng——
Tốt nhất vẫn cách phòng Tiểu Chiêu xa chút! Tổn thất lần trước Tiểu Chiêu đánh nhau với tên Cẩm Mao Thử kia tạo thành mới vừa sửa xong, anh đây còn muốn giữ lại cho họ một bất ngờ đó! Phá hỏng lần nữa thì không hay.
Bây giờ nghĩ lại, võ công Triển Chiêu thật đúng là kinh người, hình như còn trên Bạch Ngọc Đường kia! Cũng không biết tiểu tử kia luyện trộm lúc nào...
—— Á, có chút lạc hồn rồi...
Mắt thấy hai tên ngu ngốc kia định từ ban công lẻn vào phòng, Bách Thần xoay người nhặt hai cục đá, ước lượng trong tay, sau đó nhắm——
"Viu, viu" hai tiếng, trúng thẳng mục tiêu!
Hai kẻ kia kinh hãi, bị đau quay đầu lại.
"Ai?!"
Tên nhạy bén hơn thấp giọng quát hỏi, hai mắt nhanh chóng tìm được Bách Thần dựa tường cách đó không xa, con ngươi phút chốc co rụt lại.
Từ lúc nào, sau lưng chúng lại xuất hiện một người thế này?
"Mày là —— Triển Chiêu?" Hắn đề phòng hỏi. Mặt người nọ khuất trong bóng tối, bọn họ thấy không rõ, nhưng người này lại xuất hiện ở đây vào lúc này, hắn liên tưởng chút, chính là chủ nhân căn phòng này —— Triển Chiêu.
Có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện phía sau chúng mà không làm kinh động đến chúng, Triển Chiêu quả nhiên là cao thủ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thử Miêu] Duyên vãng tích
FanfictionTên truyện: Duyên vãng tích* Tác giả: Truyền Thế Thanh Hiên Editor: 13everly (Tiểu Bạch Thử ♥ Triển Tiểu Miêu) Độ dài: 106 chương + 2 ngoại truyện. *Duyên hồi ức, duyên năm xưa