47

73 2 0
                                    

Bạch Ngọc Đường càng chạy càng giận, thân pháp càng phát huy tới tốc độ nhanh nhất. Lúc này trong đầu anh hỗn loạn, nhưng, tức giận chiếm hơn nửa.

"Mèo chết! Mèo thối!! Tưởng Bạch gia gia hiếm lạ lắm sao?! Lại xem chân tình của Bạch gia gia như... như..."

Anh không biết, cũng không muốn nghĩ sao lúc đó mình lại nghiêng người hôn Triển Chiêu, lại càng không muốn nghĩ vì sao khi chính tai nghe Triển Chiêu nói ra loại lời tuyệt tình này ngực lại quặn đau. Anh lúc này, thầm muốn xả hận một chập, hoặc là, trở về nhà mình, ngẫm lại suy nghĩ bản thân chút.

Nhưng, sau khi chạy một đường, Bạch Ngọc Đường chợt phát hiện một chuyện, một chuyện rất quan trọng:

Anh —— không còn di động và khóa cửa!

Lập tức, trong đầu anh nhớ lại mấy giờ trước, là tự tay anh choàng áo khoác của mình lên người Triển Chiêu...

Nói cách khác, lúc này, áo khoác của anh ở chỗ Triển Chiêu, chìa khóa cùng di động trong áo khoác, không có khóa, anh đừng mong vào cửa nhà...

"Khốn khiếp!"

Cắn chặt răng, Bạch Ngọc Đường đành phải lộn lại, chạy về chỗ Triển Chiêu.

"Tôi chỉ vì chìa khóa!"

Trong lòng Bạch Ngọc Đường nói với mình như vậy, như thôi miên mà lặp lại không ngừng để thuyết phục bản thân:

Anh "chỉ" vì chìa khóa, tuyệt đối không phải quan tâm con mèo kia!

Cho dù, cho dù rất có thể con mèo kia bị thương...

Từ từ! Bị thương! Còn có phản ứng quá khích cùng thái độ khác rất lớn so với trước của con mèo kia... Trong đầu chợt lóe, Bạch Ngọc Đường cắn chặt răng, trong mắt bỗng phát sáng: Chẳng lẽ ——

Nháy mắt, bóng trắng dùng tốc độ như quỷ ảnh lao về hướng ngược lại.

Chẳng lẽ con mèo thối chỉ thích cậy mạnh kia thực sự bị thương, sợ liên lụy mình mới thế sao?! Mà mình lại vì kích động mà bị cậu ta giấu mất! Lại bị người nói vài ba câm liền kích đến mất lý trí, còn vứt người ta một mình ở đó. Nếu Triển Chiêu xảy ra chuyện không hay, nếu —— Bạch Ngọc Đường, mày dọa người đấy à!

Ở chỗ nãy chia tay không tìm được Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường không hiểu sao cảm thấy lo lắng, anh cúi đầu, trong lúc vô ý thấy vết ma sát trên mặt đất.

Nhíu mày, ngẩng đầu, như cảm nhận được gì đó, anh không chút nghĩ ngợi chạy về phía công viên bên cạnh.

Khi tới gần hồ nhân tạo vô cùng dễ thấy kia, anh liền thấy, ngay bên bờ, áo khoác trắng vô cùng nổi bật ban đêm của anh.

"Triển Chiêu?"

Bạch Ngọc Đường kinh hãi, vội vàng chạy tới bờ, vừa nhìn vào hồ, tim liền đập mạnh!

Dưới bóng đêm, Triển Chiêu toàn thân đồ lam cứ đứng lẳng lặng giữa hồ, hồ nước cao hơn nửa người cậu, khiến lúc này cậu trông vô cùng đơn bạc nhỏ yếu. Về việc Bạch Ngọc Đường đã đến, cậu ở trong hồ dường như không cảm nhận được, vẫn đứng lẳng lặng như vậy. Ánh trăng mông lung chiếu trên người cậu. Khiến cậu thoạt nhìn như thần tiên...

Trong nháy mắt đó, Bạch Ngọc Đường bỗng cảm nhận được sự sợ hãi phát ra từ nội tâm.

"Triển Chiêu!"

Không chút nghĩ ngợi lao qua, khi gần chỗ Triển Chiêu, anh vươn tay trái kéo cành liễu bên cạnh, tay phải thì giữ chặt Triển Chiêu, sau đó dùng lực, nương theo cành liễu kéo hai người lên bờ.

Bị biến cố bỗng nhiên phát sinh này làm giật mình, Triển Chiêu hé mở mắt ra, thần trí đã có chút mơ hồ khi thấy người quen thuộc kia thanh tỉnh hơn, nhưng rất nhanh lại bị dục vọng khổng lồ tra tấn đến muốn hôn mê.

"Ngọc... Đường..."

Một tiếng "Ngọc Đường" nhẹ nhàng như đàn gảy làm rối loạn lòng Bạch Ngọc Đường, anh chỉ cảm thấy tim đập mãnh liệt, có thứ gì đó tràn qua vách ngăn lý trí và tim dần dần lan đầy tim. Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn cậu, liền thấy mặt người trong ngực ửng hồng, đôi mắt thường ngày tao nhã trong veo cũng chắn một tầng sương mù. Hơn nữa hô hấp rõ ràng hỗn loạn cùng thân thể tỏa ra nhiệt độ nóng không bình thường kia, Bạch Ngọc Đường sao còn không biết cậu trùng phải ám toán gì?

"Chết tiệt! Triển Chiêu, sao cậu lại ——" trúng xuân dược?!

Nửa câu sau Bạch Ngọc Đường không nói ra, bởi vì, nhìn Triển Chiêu lúc này, cảm nhận được cậu hoàn toàn run rẩy theo bản năng, bỗng cảm thấy, bản thân có, có phản ứng không nên có!

"Xong rồi!"

Bạch Ngọc Đường thấp giọng rủa một tiếng, biết giờ này khắc này, tốt nhất anh đừng quá gần Triển Chiêu. Bởi vì, hơn lúc nào hết, hiện tại càng khiến anh rõ lực hấp dẫn mạnh mẽ giữa hai người. Giờ rõ ràng Miêu Nhi đang trúng thuốc, không lúc nào không mê hoặc anh. Huống chi anh, anh...

Nếu không muốn gây ra chuyện gì sẽ làm anh hối hận, lúc này, sáng suốt nhất, chính là cách xa Triển Chiêu.

Nhưng ——

Anh không làm được!

Triển Chiêu lúc này, đối với anh, chính là sự tồn tại hấp dẫn vô cùng!

[Thử Miêu] Duyên vãng tíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ