72

46 2 0
                                    

Đối phương hiển nhiên đã tính kỹ để cho Long tổ một kỷ niệm, bị đánh ngã một đám, rất nhanh lại bổ sung thêm một đám. Nhưng Bao Chửng vẫn bình tĩnh chỉ huy mọi người Long tổ nghênh chiến, người trong Long tổ cũng không chút khiếp đảm, cắn chặt răng không ngừng đánh lui địch nhân, khiến Triển Chiêu cực kỳ tán thưởng.

Sau một lúc xông giết, rốt cục Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng tới cạnh nhau, một trái một phải bảo vệ nhóm người không có năng lực chiến đấu Bao Chửng.

"Miêu Nhi!"

Bạch Ngọc Đường liếc mắt liền nhìn thấu sắc mặt Triển Chiêu không tốt lắm, đang định nói gì đó, lại thấy Triển Chiêu lạnh mặt nói:

"Tập trung nghênh chiến! Có chuyện về rồi nói sau!"

Nghe vậy, Bạch Ngọc Đường ngẩn ra, lập tức cười lớn:

"Cũng được! Giải quyết bọn người kia xong, tôi định giải thích rõ ràng với cậu!"

Nói xong, anh quay đầu nói với Tô Hồng tới cùng anh:

"Tô Hồng, bọn họ nhờ cô bảo vệ trước!"

"Yên tâm!" Tô Hồng cười.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, liền nói tiếp: "Đã vậy hiện tại, chúng ta đi giải quyết đám quân địch trước rồi lại nói chuyện! Miêu Nhi, có đồng ý đi cùng Ngũ gia không?!"

Anh nhìn cậu, trong mắt có chờ mong.

Được Bạch Ngọc Đường kích phát hào khí trong lòng, nhuyễn kiếm trong tay Triển Chiêu rung lên, cất cao giọng nói:

"Phụng bồi!!"

Nhìn nhau cười, dường như cho tới giờ đều không có ngăn cách.

Tiếp theo, giữa sân chỉ thấy hai bóng người một xanh một trắng như quỷ xuyên qua phe địch nhân, rất nhiều người kinh hãi nâng súng bắn, nhưng lại ngay cả điều cơ bản nhất là ngắm cũng không được, chỉ có thể bắn lung tung một hồi. Loại công kích trình độ này cao thủ bình thường đều có thể dễ dàng né tránh, càng đừng nói tới hai người Triển Bạch cực kỳ mạnh mẽ tại thời đại võ thuật suy vong!

Chỉ mấy phút ngắn ngủi, hai người đã tạo thành sức phá hoại rất lớn. Bất kể là Long tổ hay Thiên Sát, đều vì năng lực của họ mà khiếp sợ không thôi.

"Hai người kia là ai?!"

Đồ Thiện đứng xa xa nhìn bên này đầy bụng khiếp sợ —— Hắn là tổng chỉ huy hoạt động lần này.

"Đó chính là Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường!" Một thủ hạ bên cạnh đáp lại.

"Là chúng?!" Đồ Thiện hết sức kinh ngạc, ảnh chụp và tư liệu hai người kia hắn đã xem qua, thế nhưng vẫn không quá để ý. Hiện tại lại bởi vì trời tối, cho nên hắn nhất thời lại không nhận ra bọn họ!

Hai tên tiểu tử kia lại lợi hại vậy sao?! Lão già họ Quý chết tiệt, vậy mà...

Mà bên kia, Bao Chửng ngoài khiếp sợ còn lo lắng, không nhịn được, anh quay đầu hỏi Tô Hồng bên cạnh:

"Bọn họ như vậy quá nguy hiểm, Tô Hồng, cô xem..."

"Không sao!" Trên mặt Tô Hồng lộ ra nét cười kỳ lạ, "Như họ nói, nhất định sẽ không có việc gì!"

Đúng vậy, như họ nói...

Ngay từ đầu, cô đã không thể nào chen vào giữa họ, chỉ có hai tên ngu ngốc kia lúc trước tự bản thân không phát hiện ra, lại còn...

Ánh mắt nhìn về phía bóng người màu trắng kia, anh phóng đãng, bất kham, anh kiêu ngạo, tàn nhẫn, nhưng, tất cả quan tâm của anh, ngoài người thân anh em bạn bè của anh, tất cả đều cho một người, toàn bộ, không hề giữ lại...

Thuận tay đẩy một đợt ám khí đánh về phía đám người Bao Chửng ra, lại đánh ngã mấy tên giang hồ không biết sống chết lao tới, ánh mắt cô dao động tới bóng người màu lam kia.

Nhớ tới lời người nọ, mình và anh ta, thật sự rất giống nhau sao?

Anh ta ôn nhuận, cô quật cường; anh ta tao nhã hữu lễ, cô tự lập tự cường; anh ta vì nước vì dân bảo hộ thanh thiên, cô chỉ vì báo thù bước chân vào giang hồ... Nhiều chỗ không giống lắm! Thế nhưng, bọn họ đều có loại cá tính thà chết không chịu thua, đây có lẽ là "giống" trong lời người nọ đi...

Cho nên, lúc trước anh mới có thể cảm thấy, có tình cảm với cô. Hoàn toàn không phát hiện, anh chỉ phí công tìm kiếm bóng dáng thuộc về người nọ trên người cô... 

[Thử Miêu] Duyên vãng tíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ