102

39 0 0
                                    

Khi đám người Triệu Trinh tới, không bất ngờ gặp phải mai phục của đám người Triệu Giác, cuộc chiến song phương hết sức căng thẳng, Triệu Giác dốc hết toàn bộ lực lượng Thiên Sát, Triệu Trinh bên kia lại bởi không chiếm được thiên thời địa lợi, tuy nhân số nhiều hơn Thiên Sát, lại cũng chỉ có thể ngang nhau.

Lúc hỗn chiến, tiếng Triệu Giác theo máy khuếch đại âm thanh truyền tới:

"Triệu Trinh! Mày mặc kệ những con tin trong tay tao sao?"

"Những người đó bọn tao cũng đã cứu ra rồi!"

Triệu Trinh từ trên cao nhìn xuống Triệu Giác, giọng nói bình tĩnh không mang một tia cảm tình.

Triệu Giác nghe vậy chấn động, hai mắt hắn mở to, lập tức lại nheo lại đầy nguy hiểm: "Vậy bom thì sao? Mày không sợ..."

"Mày là nói đống sắt vụn này?"

Bỗng nhiên, một giọng nói mang theo trào phúng rõ ràng vang lên, tứ thử Hãm Không dưới sự dẫn dắt của Lô Phương chậm rãi đi ra, ném một đống xác bom, Hàn Chương lại đắc ý nhướng mày:

"Chơi bom trước mặt Hàn Nhị gia mày, mày còn non lắm!"

"Không thể nào!"

Nhìn thấy đống xác bom, Triệu Giác hổn hển hít vào, nhấn từng nút, chỉ là, không có một kíp bom nào đáp lại hắn, này chứng minh lời vừa rồi của bọn Lô Phương đều là thật!

"Triệu Giác, mày thua rồi!"

Triệu Trinh nở nụ cười, cười đến thoải mái mà đắc ý, đối với biểu hiện của người tập đoàn Giang Ninh, hắn vừa bất ngờ vừa vui mừng, đối với Bao Chửng cùng Công Tôn Sách nghĩ ra đối sách này cũng vô cùng vừa lòng.

Có những người như này ở Long tổ, Thiên Sát không thất bại mới là lạ!

Triệu Giác thua, Long tổ không còn bị người quản chế nữa, Thiên Sát đi rồi, ai còn có thể tạo thành uy hiếp với Long tổ?

Thiên Sát à! Hắn nhìn Triệu Giác, không khỏi thầm than: Vốn là anh em ruột thịt, hà tất sát hại nhau?

Thủ túc tương tàn, từ xưa đã là đại bi kịch đời người.

Nụ cười trên môi vốn đắc ý lại bất giác mà có chút chua xót, chỉ là vẻ mặt của anh ta lúc này trong mắt người nhìn lại là một loại châm chọc, châm chọc thất bại của hắn!

"Triệu Trinh, Triệu Trinh! Dựa vào cái gì tao cuối cùng vẫn thua mày?" Triệu Giác thì thào, vẻ mặt dần điên cuồng, hắn bỗng ngẩng đầu, nhe răng cười trợn mắt về phía người anh đã đấu với hắn từ nhỏ:

"Một khi đã vậy, tao mà chết, cũng tuyệt không để mày như ý!"

Nói xong, hắn đột nhiên lao tới Triệu Trinh, lúc này khoảng cách giữa bọn họ cũng không xa, chỉ mấy chục bước, hắn liền có thể vọt tới trước mặt Triệu Trinh, dùng súng trong tay hắn —— một khẩu Desert Eagle —— giải quyết tất cả.

"Bùm", tiếng súng thanh thúy vang lên.

Người trúng đạn không phải Triệu Trinh, người bắn súng cũng không phải Triệu Giác.

Rất xa, Lăng Thần toàn thân đồ đen đứng trên trần một chiếc xe con, trong tay anh ta cầm, chính là khẩu súng lục cỡ nhỏ màu bạc.

Súng anh ta bắn, trúng chính là đầu Quý Cao, bởi một khắc kia Quý Cao đúng lúc chạy về trước vài bước, muốn vượt qua Triệu Giác, lại may mắn thế nào đỡ thay Triệu Giác viên đạn trí mạng.

Có thể nói, Quý Cao chết cực kỳ oan uổng, nhưng có thể chết dưới tay Lăng Thần, cũng không tính là nhục nhã.

Thấy biến cố này, Triệu Giác kinh hãi, lập tức triệu tập hơn mười người Thiên Sát vây xung quanh mình, mặc dù hắn có tâm liều mạng, nhưng không muốn chẳng hiểu sao chết mất.

Nhưng điều này không có nghĩa là giờ Triệu Giác đã an toàn.

Bởi vì, một vệt sáng bỗng nhiên cắt qua bầu trời đêm, nhắm thẳng về phía hắn!

Vệt sáng kia là một thanh kiếm, kiếm tên Họa Ảnh.

Chính là Bạch Ngọc Đường đã thuyết phục Tần Huyền Mạc chạy đến lúc này!

[Thử Miêu] Duyên vãng tíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ